Thẩm Thi Thi chạy tới nhà Cố Tín ba ngày, hôm nay lúc dắt chó ra ngoài, rốt cuộc cô cũng ấp a ấp úng nói với anh: "Đại Đại ơi, ngày kia em phải về nhà rồi, mẹ em gọi điện giục lắm".
Cô nói xong cũng không dám nhìn thẳng mặt Cố Tín, chỉ lén lút đưa mắt liếc nhìn anh.
Hình như Cố Tín thoáng sửng sốt một chút, sau đó anh hơi mím môi nghiêng đầu nhìn cô: "Ừ, sắp hết năm rồi, cũng nên về nhà thôi".
Thẩm Thi Thi thấy anh có vẻ không tức giận, cuối cùng cô mới nhẹ nhõm thở phào được một hơi. Lúc trước khi anh tới nhờ cô giúp mình trông giữ chó, cô đã đồng ý thoải mái vô cùng, kết quả mới được có ba ngày đã chuẩn bị rời đi, thế nên cô mới lo Cố Tín sẽ không vui.
"Đại Đại cứ yên tâm nhé, em sẽ về sớm thôi". Bảo đảm với anh xong, Thẩm Thi Thi buột miệng hỏi tiếp: "Nhưng tết này anh không về nhà sao?"
Là fan ruột của Cố Tín lâu năm, đương nhiên cô cũng biết quê nhà của Cố Tín là ở thành phố C.
Nghe cô hỏi chuyện đó, Cố Tín cười khẽ một tiếng mới trả lời: "Không về được, anh mà về thể nào cũng bị mắng, hơn nữa anh còn phải làm việc".
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thi Thi nghe Cố Tín nói tới việc trong nhà, vì thế cô cũng rất ngạc nhiên. Mấy hôm trước Cố Tín có nói với cô là, anh muốn xem cô như bạn bè bình thường, khi đó Thẩm Thi Thi còn nghĩ, làm bạn bè bình thường cũng nên quan tâm tới chuyện gia đình của bạn mình một chút, chứ hoàn toàn không phải xuất phát từ tò mò mới hỏi anh: "Tại sao về nhà lại bị mắng được chứ? Chẳng lẽ vì anh không có bạn gái à?"
Cố Tín nghiêng đầu nhìn cô, che miệng sửa lời: "Không phải vì không có bạn gái, mà là không muốn có bạn gái".
Thẩm Thi Thi: "..."
Được rồi, lòng tự ái của anh to quá.
"Thế anh định bao giờ mới có bạn gái?"
"Sắp rồi".
"..." Thẩm Thi Thi mở to mắt trầm mặc hai giây, tự động chuyển đến đề tài trước đó: "Đại Đại à, anh còn chưa nói tại sao về nhà sẽ bị mắng đấy?"
Cố Tín đưa tay ra tự nhiên xoa xoa tóc của cô: "Nói em nghe, đừng gọi anh là Đại Đại nữa, gọi tên anh ấy".
Thẩm Thi Thi câm nín nửa ngày, cuối cùng cũng rặn ra được hai chữ: "Cố Tín".
Cố Tín cười nói: "Gọi nhiều lần là quen ngay".
"Cố Tín, Cố Tín, Cố Tín, Cố Tín..." Thẩm Thi Thi lặp lui lặp tới hai chữ này không khác gì đĩa video bị kẹt. Cố Tín buồn cười xoa nhẹ trên đầu cô một cái: "Được rồi, còn gọi nữa chắc anh cũng không nhận ra tên mình mất".
Rốt cuộc Thẩm Thi Thi cũng ngừng, sửa lại tóc của mình.
Và thế là, Đại Đại... Cố Tín vẫn không chịu nói cho cô biết tại sao anh ấy về nhà là bị mắng.
Có lẽ Cố Tín cố ý muốn chuyển hướng câu chuyện, cho nên Thẩm Thi Thi không gặng hỏi gì thêm, kết quả là hai người một chó yên lặng đi một lúc, Cố Tín lại chủ động mở lời: "Ba mẹ anh không thích anh chơi nhạc".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử]
RomanceThể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, song sạch, 1x1. Converter: ngocquynh520 Nguồn: sstruyen.com Editor: Cogau Số chương: 59 chương chính văn, 9 ngoại truyện. Văn án: Mễ Quang vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng...