CHƯƠNG 17

352 10 0
                                    

Nhớ ngày đó, nếu Phương Nhan là sao chổi thì Bình Phàm chính là cái đuôi của sao chổi.

Chữ Phương Nhan rất đẹp, từng đạt giải quán quân viết thư pháp của cả nước, mà Bình Phàm vẽ tranh cũng không tệ, vì vậy mỗi lần lớp có bảng tin đều do hai người bọn họ chịu trách nhiệm, hơn nữa là còn cùng bàn, cho nên lúc đó đúng là như hình với bóng thật là bạn tốt của nhau.

Phương Nhan là mỹ nhân, ngũ quan không cần có nhiều xuất sắc, nhưng khí chất trong trẻo lạnh lùng cũng đủ đoạt mắt của người khác, không có chút tranh cãi nào được bầu làm lớp phó văn nghệ.

Mà Bình Phàm là tiểu bùn bên cạnh lớp phó văn nghệ.

Bùn cùng hoa[8], mặc dù chức năng cùng trình độ được hoan nghênh không giống nhau, nhưng vẫn như cũ có thể song song hưởng ứng lời kêu gọi. Là chủ nghĩa xã hội khoa học công cuộc thêm gạch tăng ngói nha, Bình Phàm an ủi mình như vậy, chưa từng sinh ra ghen ghét hay uất ức gì với Phương Nhan.

Nếu như không phát sinh chuyện kia, có khi bây giờ các cô vẫn là bạn tốt.

Trong văn phòng, Bình Phàm vừa gặm chocolate, vừa nhớ lại hồi ức.

Khí trời hơi nóng, chocolate có chút mềm ngấy, điểm nóng chảy quá thấp, chỉ có 36 độ đã không giữ vững được tư thái vĩnh cửu hoàn mỹ.

Xem ra, thứ gì tốt cũng không lâu dài, nhưng mà, cũng chính vì thế mới làm cho người ta cảm thấy đẹp.

Giống như hai lần tiếp xúc với Doãn Việt, mặc dù kết cục có chút đột nhiên ngừng lại, nhưng vẫn là một bông hồng nhỏ trong lịch sử xem mặt ảm đạm, như vậy là đủ rồi.

Bình Phàm là một cô gái tốt.

Đồng thời, người giới thiệu xem mắt cũng nhiệt tình, vừa mới nghỉ ngơi hai ngày, lại có người tìm đến cửa.

Lần này là cô giáo Lưu cùng nơi làm việc, nổi danh với chuyện luôn lấy bát quái làm nhiệt tâm, thấy bốn bề vắng lặng liền nhanh chóng bước đi thong thả đến trước mặt Bình Phàm, lấy giọng trầm thấp nói: “Cô giáo Mộ, gần đây cô có đối tượng rồi đúng không? Lần trước nhiều người thấy có một thanh niên anh tuấn lái xe tới đón cô tan làm, ôi chao, phát triển đến đâu rồi?”

Bình Phàm cả kinh thiếu chút nữa bị một ngụm chocolate sặc chết.

Lải nhải đến lải nhải đi, cô – một tiểu sói cái ngay cả mùi vị con dê non Doãn Việt kia còn chưa nếm được, cả người đang ngứa ngáy đây này, nhưng vậy thì sao?

Bình Phàm quyết định, kiên quyết không thể để cho chuyện xấu này truyền ra ngoài, nếu không mọi người còn tưởng Doãn Việt đá mình!

Nhãn châu – xoay động, thành thực mà nói số lần nói dối trong đời của Bình Phàm chỉ đến con số n.

Đi Xem Mắt - Tát Không KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ