Chương 34

226 8 0
                                    

Cô xem như là người đã có chủ, ngày hôm sau, ngồi trên xe Doãn Việt, Bình Phàm ý thức được điều này.

Nhưng, nói như thế nào cũng có điểm gì đó là lạ.

Ngồi trên xe, xương cốt toàn thân Bình Phàm căng cứng gắt gao, buông lỏng không được.

Nào có giống như đang ngồi trong xe bạn trai đâu, người ngoài không biết nhìn thấy có khi còn tưởng cô là con tin bị kèm cặp hai bên.

Đến trước quán mì Trần, xe dừng lại, Doãn Việt đi xuống, lướt qua đám người chật chội, nói hai câu với bà chủ. Không bao lâu sau liền cầm một tô mì thịt bò nóng hôi hổi.

Ngay cả chen ngang như vậy cũng đẹp trai, mắt ti hí của Bình Phàm tỏa sáng.

Sợi mì dẻo dai, nước lèo chua cay, thịt bò tươi ngon hơi dai, rất ngon miệng.

Nội tâm Bình Phàm như cây hoa mào gà, những đóa nở bừng bừng mạnh mẽ.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Phải có mục đích, Doãn Việt đặt câu hỏi.

"Sao cũng được." Đây là lời mời trắng trợn nude a nude a không có bộ com lê a, Bình Phàm tỏ vẻ rất kích động.

Nhưng vẫn còn cố giả bộ bình tĩnh.

"Em nói chưa?" Xe đang quẹo, hai tay Doãn Việt đặt trên vô lăng, tư thái thanh thản, tay áo trong căng ra làm cho da thịt mạnh khỏe ẩn ẩn hiện.

"Nói gì?" Bình Phàm không giải thích được.

"Nói cho đồng nghiệp em biết quan hệ của chúng ta?" Một luồng ánh sáng quét qua, từ từ chiếu sáng trên mặt Doãn Việt.

Cái này, thật sự là chưa nói.

Bình Phàm cảm thấy mình có chút không phúc hậu, dù sao Doãn Việt cũng đã hào phóng công khai như vậy, nhưng trong mắt đồng nghiệp của cô, hắn vẫn là em họ nhà cô, hình như là nhận không ái muội giữa hai người.

Không muốn nói sạo, cô chỉ có thể rất thành thực lắc đầu.

Land Rover tiếp tục lao tới, Doãn Việt tiếp tục hỏi: "Lúc nào mói có thể nói?"

Đáp án dĩ nhiên là, bất kỳ lúc cũng không phải là lúc để nói.

Nếu để cho cô giáo Lưu biết cô lừa cô ấy, cô nhất định sẽ chết rất thảm.

Doãn Việt đang đợi câu trả lời của cô, Bình Phàm cảm thấy dạ dày mình dường như đang bị vô số đồng chocolate chặn lại, có chút thở không được.

Năng lực tra hỏi của chú cảnh sát rất mạnh a.

Ánh mắt kia, phải gọi là sâu, là lấp lánh, là không có cách nào chống lại được.

Chẳng qua ông trời giúp Bình Phàm. Xe đúng lúc dừng trước của nhà trẻ, Bình Phàm rất bộc phát nói một tiếng gặp lại sau, sau đó mở cửa xe, chuẩn bị lao xuống.

Người biến thành đà điểu.

Nhưng lúc hai chân mới vừa rơi xuống đất, Doãn Việt gọi cô lại.

"Lúc nào nói cũng được." Doãn Việt lui một bước.

Bình Phàm cảm thấy, trên mặt Doãn Việt viết một hàng chữ —— "Yên tâm, anh sẽ không gây áp lực cho em."

Đi Xem Mắt - Tát Không KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ