Chương 32

294 9 0
                                    

Doãn Việt trở lại trong âm thầm, xế chiều ngày hôm sau, Đổng ba ba tự động tới đón Đổng Tiểu Dưa về nhà. Thiếu đứa bé vốn dùng ánh mắt nhìn khoai lang nhìn mình, Bình Phàm như trút được gánh nặng. Cô đi tới siêu thị, mua thức ăn, cầm chocolate, ngâm nga hát rất vui vẻ đi về nhà.

Nhưng hôm nay ngoài cửa có chút ít không giống ngày thường, nhiều hơn một người.

Bạn học Doãn Việt không biết đứng ở ngoài cửa đã bao lâu, một đôi mắt đen sâu u tĩnh, không tiếng động nhìn về phía Bình Phàm.

Tim Bình Phàm nhịn không được run rẩy một chút, gì kia, bạn học à, đừng như vậy, tôi chịu không nổi đâu.

Bóng hình Doãn Việt cao ngất như cũ, giống như cây dương liễu bên cạnh trạm gác, nhưng đáy mắt đen tinh tế lại để lộ đầy vẻ mỏi mệt .

Thông qua phân tích ở trên, Bình Phàm cho là đứa nhỏ này rất có thể lại mấy ngày mấy đêm chưa ngủ.

Vội vàng đi qua, mở cửa ra, để cho đồng chí cảnh sát vì dân trừ hại vào nhà.

Ở trong bếp bận rộn nửa ngày, gọt trái cây, châm trà, bưng ra vừa nhìn liền thấy bạn học Doãn Việt đã ngủ thiếp trên ghế sa lon.

Hắn rất cao, ghế sa lon nho nhỏ chứa không đủ, chỉ có thể co chân dài lại, mày hơi nhíu, giống như đang mơ thấy chuyện gì không được vui.

Chẳng qua là, hắn như vậy, Bình Phàm thấy dễ thân cận hơn một chút.

Bởi vì, có một loại người phàm bất đắc dĩ, thật ra thì nói cho cùng, Doãn Việt chẳng qua chỉ là một đứa bé lớn tuổi cùng lứa với mình mà thôi.

Bình Phàm ngồi xuống sàn nhà bên ghế sa lon. Sàn bằng gỗ, có chút lạnh, một đôi mắt ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt Doãn Việt khi ngủ.

Khuôn mặt này, không biết nên nói nơi nào đẹp, nhưng như vậy lại rất hấp dẫn người khác.

Bình Phàm nhớ thời cấp ba, cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng khuôn mặt này hơn ba giây.

Dường như nhìn lâu sẽ cảm thấy khinh nhờn.

Thật sự không ngờ, nhiều năm sau, bọn họ lại phát triển thành quan hệ như vậy.

Vừa nghĩ, tay phải không tự chủ được vươn ra, muốn chạm vào mặt hắn. Năm ngón tay duỗi thẳng, khoảng cách da đầu ngón tay chỉ cách hắn có một chút nữa thôi, nhưng chính là không tiếp xúc, dường như như vậy mới an toàn.

Chậm chạp di động, như một đám mây lướt qua vùng núi xinh đẹp.

Dưới lòng bàn tay, chóp mũi kia rất cao, sạch sẽ khô ráo.

Đang đắm chìm trong trò chơi khoảng cách này, lông mi Doãn Việt bỗng nhiên động đậy, ấy là một con bướm sắp thức tỉnh.

Bình Phàm giật mình, nhanh chóng quay đầu làm bộ như đang xem ti vi.

Ti vi ti vi à, phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21 a! ! !

Phía sau truyền đến tiếng thở dài bằng giọng mũi của Doãn Việt, nhưng ngay sau đó giọng nói liền lập tức trấn tĩnh.

Hắn luôn luôn là một người đàn ông tĩnh táo biết kiềm chế.

"Thật xin lỗi, anh ngủ lâu chưa?"

Đi Xem Mắt - Tát Không KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ