Bình Phàm bắt đầu hối hận, hối hận lúc ấy tại sao mình lại đồng ý với Doãn Việt đưa Đổng Tiểu Dưa về nhà.
Cha mẹ Đổng Tiểu Dưa quả thực là hai vợ chồng kỳ lạ, vừa thấy Bình Phàm liền giống như sói sám gặp thỏ [11], liều mạng muốn bắt cho bằng được cô. Trên căn bản đêm nào họ cũng chiếm dụng thời gian của cô, làm cho Bình Phàm muốn khóc cũng không khóc được.
Dĩ nhiên, có khổ là phải tố, Bình Phàm đem chuyện lần này khóc lóc kể lể cho bạn thân Mộc Mộc nghe.
Lúc ấy Mộc Mộc đang đi dạo phố, liền hẹn cô ra ngoài uống cà phê.
Dưới tương tưởng tư bản chủ nghĩa ảnh hưởng nghiêm trọng tới Starbucks ( một quán cà phê), Bình Phàm đem trước trước sau sau phải phải trái trái trên trên dưới dưới tất cả đều báo cáo hết cho Mộc Mộc nghe.
Đôi mắt đẹp của Mộc Mộc liếc một cái, chỉ ra trọng điểm: "Đầu óc cậu toàn đậu hủ hả, thằng quỷ kia không phải là Doãn Việt à. Hắn ấy, hắn là sợ cậu nhân lúc hắn đi công tác mà mò đi xem mắt, cho nên mới phái người nhà trông chừng cậu."
Đầu óc Bình Phàm không phải toàn đậu hũ, dĩ nhiên cô cũng đã nghĩ đến khả năng này, chẳng qua là... Thật không dám xác định a.
Dù sao, Doãn Việt là Doãn Việt, mà cô, chẳng qua chỉ là Mộ Bình Phàm.
Hắn cần thiết phải làm vậy sao?
"Ai~, có thể là rùa nhìn hạt đậu, nhìn lâu thấy cũng vừa mắt." Mộc Mộc cho ra một cách giải thích.
Hạt đậu nhỏ Bình Phàm không thể tin được.
"Đúng rồi, cậu đã hỏi hắn chuyện lớp phó văn nghệ đến cuối cùng là sao chưa?" Mộc Mộc bắt chéo đôi chân dài tinh tế, hấp dẫn vô số ánh mắt sói ác.
Bình Phàm lắc đầu, chuyện này, thật đúng chưa hỏi.
"Cưng ơi, đừng nói tớ tạt nước lạnh cậu, nhưng dù sao tớ cũng cảm thấy, chuyện bánh mì thịt từ trên trời rớt xuống tuy là có, nhưng tỷ lệ quá nhỏ, nửa đời này cậu liên tục mua vé số nhưng cũng chưa từng trúng lần nào, chẳng lẽ nhân phẩm bỗng nhiên bộc phát qua cửa rồi? Cậu còn trông cậy vào cái thằng nhóc Cupid mập mạp kia giống như con mẹ nó Tiểu Lý Phi Đao vù vù vèo vèo bắn các cậu cả người đầy tên như con nhím à?" Đôi môi đỏ mọng của Mộc Mộc nhấp nhẹ, gợi cảm mê người.
Cũng đúng, Bình Phàm âm thầm suy nghĩ, vận khí của cô luôn bình thường, mua mấy trăm bình trà xanh mở nắp cũng đều chúc may mắn lần sau, thật vất vả mới trúng thêm được một chai, vui vẻ quá chạy đi đổi mới phát hiện thời gian đổi quà đã qua.
Giống như trên, làm sao cô có thể đột nhiên được loại người như Doãn Việt rơi đập vào đầu?
Uống cà phê xong, hai người ra khỏi quán Starbucks, quẹo phải một con đường, quẹo trái một con đường, sau đó liền thấy được một loạt shop, trong đó có một tiệm đồ cổ. Hai người đẩy cửa vào, khí chất nhã trí đập thẳng vào mặt.
"Tớ thấy, cậu vẫn phải nói rõ với Doãn Việt đi. Theo như cậu kể thì ban đầu hắn mê luyến lớp phó văn nghệ như vậy, tại sao mấy năm sau, ngược lại coi trọng cậu? Hơn nữa cậu là bạn thân của lớp phó lúc đó, tự cậu nói xem, bên trong có điều khó hiểu hay không?" Ngón tay mãnh khảnh của Mộc Mộc phiêu du trên quầy thủy tinh, sơn móng tay đỏ thẫm hoa lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Xem Mắt - Tát Không Không
HumorTên truyện: Đi xem mắt Tác giả: Tát Không Không Thể loại: Hiện đại, hài, HE Văn án: Đi đêm nhiều có ngày gặp ma Xem mắt nhiều có ngày gặp phải người quen. Đây là lời tuyên bố của một vị tiền bối xem mắt khi chia sẻ kinh nghiệm với Mộ Bình Phàm. Tác...