CHƯƠNG 38

537 11 1
                                    

Vốn là miếu linh nghiệm nhất, Bồ Tát linh nghiệm nhất cũng đã nói như vậy, không chừng Doãn Việt chính là chân mệnh thiên tử của cô cũng chưa biết chừng.

Tám chín phần mười.

Cầm lấy quẻ, bối cảnh phía sau Bình Phàm tràn đầy hoa đào.

Đang lúc hoa hoa nở vui mừng, chuông điện thoại của Doãn Việt lại vang lên.

Cô giáo dạy văn ở trường tiểu học đã nói, tình tiết chuyện xưa nhất định phải thay nhau nổi lên, khúc mắc không ngừng, lúc này mới được xưng tụng là một câu chuyện xưa đẹp.

Mà Bình Phàm cảm thấy, chuyện mình và Doãn Việt bị phá ngang tuyệt đối là một chuyện xưa đẹp.

Nói, chất lượng điện thoại trái táo của đồng chí Doãn Việt cũng không được tốt, chỉ cần đứng gần một chút là có thể nghe thấy tiếng của đối phương.

Lỗ tai Bình Phàm thính, phát hiện bên trong truyền ra một giọng nữ.

Lỗ tai Bình Phàm linh, phát hiện giọng nữ bên trong rất quen thuộc.

Lỗ tai Bình Phàm nhớ tình bạn cũ, phát hiện giọng nữ quen thuộc bên trong chính là của Phương Nhan.

Ngoan ngoãn đứng bên trong đám đông, lúc này người càng đến càng đông.

Nhưng mà không có gì, trải qua kế hoạch thu mua đồ ăn vặt, Bình Phàm đối với Doãn Việt vẫn có chút tin tưởng, cho nên, giữ bình tĩnh, chững chạc, nghiêm cẩn.

Nếu tham khảo thành tựu của cô trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường thì sẽ biết.

Lòng tin của Bình Phàm cô nương luôn luôn không đủ. Lúc học tiểu học rõ ràng bài thi được 90 điểm đỏ au mà cô vẫn gọi mọi người chung quanh nhìn xem thử, hoài nghi đây là do 60 viết nhầm.

Thật vất vả, lần này lòng tin mới tràn đầy, không ngờ ông trời lại giáng xuống một đại nạn lên đầu Bình Phàm. Khổ tâm, đau xương cốt, đói bụng, không thiếu cái nào, cứ theo thứ tự mà ra.

Nói tóm lại, nói tóm lại là, bạn học Bình Phàm gặp hạn.

Doãn Việt luôn luôn vững vàng trong trẻo thế mà lại có chút gợn sóng thật nhỏ: "... Cậu bây giờ đang ở đâu... Ừ, tớ đến ngay."

Ý chính là, lập tức đến chỗ Phương Nhan?

Nếu nói vừa rồi Bình Phàm là thực vật đại chiến cương thi không ngừng cho hoa hướng dương nở ra, vậy bây giờ Bình Phàm chính là bị từng đợt băng giá đánh thẳng vào cải thìa.

Cúp điện thoại, Doãn Việt chuyển hướng Bình Phàm: "Thật xin lỗi, có chuyện rất quan trọng, anh phải tới ngay."

Cho tới bây giờ Doãn Việt vẫn trấn định tự nhiên làm cho Bình Phàm có cảm giác cho dù nhà hắn trong một đêm biến thành chocolate thì hắn cũng sẽ không nhăn mày một cái.

Nhưng bây giờ ngay trước mắt, lần này quân như mưa lớn ập xuống hồ nước, mặc dù yên lặng nhưng vẫn còn động.

Bình Phàm thở dài, thở dài, dường như đem hết không khí trong ***g ngực đều xuất ra ngoài, suy yếu đến xương cốt muốn rơi rụng hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đi Xem Mắt - Tát Không KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ