_Cậu như một cơn mưa rào, mặc dù làm tôi cảm lạnh, nhưng tôi vẫn muốn lao người vào cơn mưa ấy_
___________________________________
Tôi mở mắt ra, bốn bề xung quanh là những bức tường trắng lạ lẫm, không phải căn phòng quen thuộc của tôi.
Bờ tường trắng, trần nhà đơn điệu một chiếc quạt trần. Tôi nghe bên tai nhưng tiếng "bíp bíp" lặp đi lặp lại nhàm chán. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi đổ dồn vào đôi vai, trong từng hơi thở của tôi tỏa ra những luồn luồn hơi nóng hừng hực.
Tôi cố gắng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đúng như tôi nghĩ, tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi đang nằm trên một chiếc giường, được đặt cạnh cửa sổ. Bên trái giường tôi có một máy đo nhịp tim, trước nó là một cây nước biển, truyền thẳng vào tay tôi, còn trên ngón tay tôi có một cái kẹp thường để đo nhịp tim.
Tôi thấy người tôi nóng lên, lòng ngực như đang bị thiêu đối. Tôi dần cảm nhận được cơn khác khô cổ họng. Sau một đêm dài vật vã với cơn sốt, giờ đây tôi cảm thấy cơ thể như chẳng còn một tí sinh lực nào.
Kia rồi ly nước đặt ngay trên bàn cạnh giường của tôi, chỉ cách giường tôi độ 3 gang tay, nhưng tôi tưởng nó cách tôi nửa vòng trái đất. Tay tôi không nhấc lên nổi, xụi lơ như bị gãy. Có một lực vô hình nào đó đè nặng lên cả hai tay, hai chân, cả thân thể tôi. Mệt quá không muốn uống nữa, nhưng cơn khát lại hoành hành cổ họng tôi đến khô rang. Tôi cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng để ngồi dậy, bỗng nhiên ai đó mở cửa:
- Thanh Xuân! Con tỉnh rồi à?
Tôi giật mình, nhìn ra cửa. Là mẹ tôi, bà mở cửa phòng bước vào, thấy tôi đã tỉnh dậy liền sốt sắng hỏi. Tôi không trả lời, đơn giản vì cổ họng tôi khô tới mức không thể thốt thành tiếng. Tôi chỉ tay vào cổ họng, ra hiệu cho mẹ tôi lấy nước. Mẹ tôi vội chạy đến đưa cho tôi ly nước.
Uống xong, tôi hỏi bằng cái giọng yếu ớt:
- Mẹ, sao con lại ở đây?
Mẹ tôi hơi cau mày, nói:
- Con bị sốt cấp tính chứ gì nữa! Cứ tưởng là con đi chầu trời rồi!
Tôi giật mình, tỏ vẻ không hiểu:
- Sốt cấp tính?! Nhưng tại sao....
- Hôm qua con mắc mưa về không chịu thay đồ mà còn ngủ máy lạnh cả đêm. Sáng ra mới thấy, con lạnh run cầm cập,mẹ sợ quá nên liền đưa con tới bệnh viện đó!
Tôi nghe mẹ nói vậy thì xoay mặt đi chỗ khác, im lặng, không nói một câu. Mẹ tôi lại gắt giọng:
- Gần tới mùa thi rồi, con phải biết giữ sức khỏe mình chứ, lỡ hôm qua có chuyện xấu xảy ra thì sao!
Tôi cúi mặt, thở dài nói:
- Con xin lỗi.
Mẹ tôi vuốt tóc tôi:
- Thôi con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ đã xin cô giáo cho con nghỉ vài hôm rồi. Thằng Đại nó lo cho con lắm!
Tôi ngẩng đầu, nhìn mẹ, ngạc nhiên hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.
Teen FictionTên truyện: Tôi Tặng Cậu Cả Một Bầu Trời Xuân Năm Ấy. Tác giả: Thanh Xuân. Thể loại: ngược,ngôn tình, lãng mạng, học đường, thanh xuân. ________________________________ Tôi không đi nữa, đứng lại. - Đặng Công Hậu, tôi thích cậu. Cậu dừng hẳn, không...