_Thanh xuân phải cười thật tươi, phải khóc thật nhiều, phải đau điếng một lần thì mới gọi là thanh xuân_
___________________________________
Tôi bước về nhà với bộ dạng ướt sũng, đầu tóc bết lại rối xù lên. Mẹ tôi thấy vậy liền hoảng hốt:
- Mắc mưa hả con? Có lạnh lắm không?
Tôi không trả lời cứ thế bước vào phòng, đóng cửa cái rầm. Vào phòng, tôi liền nằm xuống giường, úp mặt vào gối. Mẹ tôi thấy con gái mình lạ, bà liền gõ cửa :
- Thanh Xuân! Con làm sao vậy? Hôm nay có chuyện gì hả con?
Tôi không trả lời, vẫn úp mặt vào gối.
- Xuân, sao không trả lời mẹ?
Tôi góc đầu dậy, nói với cái giọng nghẹn ứ:
- Mẹ cứ mặc kệ con đi, con không sao!
Mẹ tôi nghe vậy, bà cũng biết tôi đang không vui nên không hỏi nữa, bà nhẹ nhàng nói:
- Thôi con tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, mẹ dọn cơm rồi đó.
Tôi nằm úp mặt vào gối một hồi lầu rồi ngồi dậy, co người, vòng tay ôm hai đầu gối. Khóe mắt tôi vừa khô được một lúc lại ướt đẫm. Nước mắt không biết ở đâu cứ tuôn ra như suối, tôi chẳng thể nào kìm chế được.
Tim tôi lại nhói lên, tôi không dám nấc lên sợ mẹ tôi nghe thấy. Tôi hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên cao để cho nước mắt không tuôn quá nhiều nhưng hoàn toàn vô dụng.
" Đúng tôi thích cậu ấy đó"...."Tôi thích cậu ấy thì sao?"....." Cậu có quyền gì mà quản tôi sao?"......" Cậu có quyền không cho tôi thích cậu ấy sao?".
Những lời nói tàn nhẫn ấy như một cây phi lao, phi đến xọc thẳng vào trái tim tôi. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thích một ai nhiều đến vậy cũng như chưa từng nghĩ tôi sẽ vì một ai mà đau khổ như thế này.
Cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở gần, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối và cũng là người duy nhất khiến tôi rung động. Từ một lúc nào đó, tôi nhận ra tôi thích cậu. Nhưng tôi vẫn nghĩ tình cảm ấy không quá lớn, chỉ là một thứ cảm xúc nhỏ nhoi trong tim. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không vì cậu mà khóc hay vì cậu mà lòng đau như vậy. Nhưng đến thời điểm này, tôi đã hiểu,nó không đơn thuần chỉ là một thứ cảm xúc bé nhỏ nào đó, mà nó là thứ tình cảm chân thành nhất, cho dù tôi và cậu không có quá nhiều kỷ niệm.
Tôi thích cậu, tôi thích mọi thứ ở con người cậu, dù là xấu hay tốt tôi cũng chẳng màng tới nữa.
Tôi thích cậu, thích đến mức không muốn cậu nói chuyện với bất kì đứa con gái nào, dù tôi chẳng có quyền gì làm thế cả.
Tôi thích cậu, sợ cậu buồn, sợ cậu mệt, luôn quan tâm cậu một cách quá đáng.
Nhờ thích cậu, tôi hiểu hơn về cậu, hiểu hơn về cuộc sống. Nhờ thích cậu tôi không còn sợ bất kì ai muốn chiếm lấy cậu, dù người đó đáng sợ đến mức nào.Và cũng nhờ thích cậu, tôi hiểu ra con người tôi yếu đuối tới nhường nào. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm. Tôi dám thích một kẻ nghiêm túc như cậu, dám thừa nhận với mọi người, mạnh mẽ đáp trả lại những lời không hay của các cô bạn thích cậu và cũng bởi lẽ tôi tên là Thanh Xuân, thanh xuân chính là khoảng thời gian con người ta kiên định và quật cường nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.
Novela JuvenilTên truyện: Tôi Tặng Cậu Cả Một Bầu Trời Xuân Năm Ấy. Tác giả: Thanh Xuân. Thể loại: ngược,ngôn tình, lãng mạng, học đường, thanh xuân. ________________________________ Tôi không đi nữa, đứng lại. - Đặng Công Hậu, tôi thích cậu. Cậu dừng hẳn, không...