Đồ ngốc.

63 7 0
                                    


_Cám ơn cậu đã đến và đi như một cơn gió, để tôi biết rằng bản thân này vẫn có thể bị một cơn gió thoảng làm lung lây_

___________________________________

Thấm thoát đã được một năm, tôi với cậu học chung với nhau. Bây giờ cậu cao hơn trước rất nhiều, đến mức tôi còn phải kinh ngạc. Cậu ra dáng một chàng thanh niên, cao thật cao, nhưng có điều là cậu vẫn hơi gầy.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu lúc này như thế nào à? Bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Tôi đã cố gắng làm thân với cậu, cố tình bắt chuyện, hay thường ra về cùng cậu, nói chung tôi đã tìm mọi cách để thân thiết với cậu hơn.

Cậu có cái tính hơi khó hiểu. Có những thứ cậu thật khác với mọi người. Những thứ người khác thích thì cậu không thích, còn những thứ cậu thích thì người khác chẳng thể nào thích nổi.

Nhưng cũng như bao bạn nam khác, cậu rất thích bóng đá. Đội bóng cậu hâm mộ là Real Madrid. Cậu hâm mộ đến nổi mà trên Facebook cá nhân của mình cậu chỉ đăng về đội bóng này. Cậu đá bóng thì khỏi chê, cậu đã tham gia đội bóng của trường cà đã giành giải nhất toàn thành phố.

Nói một chút về tình cảm, tình cảm tôi dành cho cậu hiện giờ không đơn thuần chỉ là sự cảm mến nữa, mà tôi xem cậu như là một thần tượng. Cậu học giỏi, chơi thể thao hay quả là một người đáng để tôi thần tượng nhỉ.
___________________________________
- Này!!! Mau đứng lại!!! Cái tên Quang Đại chết tiệt kia!!!!

Tôi thét lên, rượt theo Quang Đại. Quang Đại là bạn rất thân của tôi, chúng tôi đã thân nhau hơn 10 năm, cậu ta là một người rất lém lỉnh, hay chọc phá tôi nhưng cực kì tốt bụng và ấm áp.

- Này!!! Có chịu đứng lại không hả!!?

- Không đấy!!!

Tôi rượt cậu ta khắp lớp, vòng ra ngoài rồi lại vào trong. Cái tên này đừng có để cho tôi bắt được nếu không thì ngày tàn của hắn sắp đến rồi đấy. Một hồi chạy quá, tôi không còn chú ý gì nữa mà vô tình vấp ngã.

- Aaaaaaa!!!!!

Tôi ngã xuống, nhắm chặt mắt.Tôi nghĩ đầu mình đã bị đập xuống sàn tơi bời rồi. Nhưng tôi không thấy đau, và hình như tôi chưa tiếp đất, có gì đó đang giữ tôi lại. Tôi sợ sệt mở mắt ra thì thấy cậu đang giữ chặt tôi. Cậu nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau,tôi trơ mắt ra nhìn cậu vài giây, tim tôi lại lên tiếng, nó thắt chặt lại, co bóp. Ánh mắt của cậu thật sáng và đẹp, từ nó phóng ra một luồng điện lạ kì phóng thẳng vào mắt tôi. Vài giây sau cứ nhìn chầm chầm cậu như thế tôi thấy hơi kì, nên liền đánh mắt đi chỗ khác một cách ngại ngùng. Mọi người ai cũng tròn mắt khi thấy cảnh tượng này, một số người tỏ vẻ rất thích thú, một số lại vô cùng sân si. Cậu đỡ tôi đứng dậy, mặt cậu ngượng ngùng, có phần đo đỏ, đôi mắt cũng dại ra. Cậu vừa nói có hơi ngại ngùng vừa bước đi:

- Đi đứng cho cẩn thận vào....sao mà cứ vấp ngã suốt ngày thế.

Tôi thơ thẩn, đứng nhìn cậu bước đi, tim tôi đập nhanh liên hồi. Má tôi đỏ ửng lên. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Sau lưng tôi để lại rất nhiều lời xì xầm to nhỏ.

[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ