Nỗi đau đầu tiên

34 9 0
                                    

_Tôi đã thích một người, đã say vì cậu ấy, đã khóc vì cậu ấy, thậm chí điên cuồng vì cậu ấy_
__________________________________

Cuối cùng chuyện thi cử đã cận kề trước mắt, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tôi bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên, môn Văn.

Mấy ngày nay, tôi chẳng có thời gian mà nói chuyện với cậu, mọi thứ như dồn dập, liên hoàng, chẳng còn thì giờ để thở, năm sau là chúng tôi thi Đại Học rồi, nên chẳng còn mấy thời gian để chơi bời nữa.

Cậu là người hiểu rất rõ tầm quan trong của chuyện học nên trông cậu bây giờ căn như dây đàn ấy, cậu dành mọi thời gian để học và làm bài tập. Cậu học giỏi thế cơ mà, sợ cái gì chứ, chỉ có những đứa như tôi mới đang thực sự lo lắng. Tôi đang cực kì mệt mỏi với đống bài tập chẳng biết khi nào mới giải hết, còn mấy tờ đề cương dầy cộm kia nữa. Như hệt là một cục tạ hàng chục cân đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này. Vả lại, môn toán, đã lỡ nói khoác với cậu như vậy, nên tôi càng phải chứng tỏ.

"Reng reng". Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên.

Cả lớp bắt đầu ầm ĩ, đứng dậy chào thầy rồi kéo nhau đi ăn trưa.

- Khang à~, chúng ta đi ăn trưa nha, cậu học cũng mệt rồi, nghĩ tí đi.

Thiên Di từ ngoài đi vào, chạy ngay đến bàn của cậu và lại ỏng a ỏng ẹo như thường lệ. Cậu quay sang nhìn cô ta, chưa kịp trả lời thì tôi liền chạy tới cầm cuốn vở toán. Tôi tính làm cho cô ấy mất mặt một lần nữa.

- Này này Khang, cậu dạy tôi học toán tiếp được không?

Tôi quay sang liếc cô ta, còn cô ta thì mắt hình viên đạn nhìn tôi. Tôi và cô đúng nghĩa là tình địch của nhau, chẳng ai chịu thua ai. Tôi quay sang nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Cậu đứng dậy khẽ thở dài, mặt cậu lạnh lùng nhìn tôi:

- Tôi hơi mệt, xin lỗi cậu nha, Thiên Di! Đi ăn thôi, tôi đói rồi.

Tôi sững sờ trước câu nói của cậu, mặt đần ra chưa hiểu chuyện. Còn cô ta thì khỏi nói, cứ như nhặt được vàng í.

- À, đi thôi, đi thôi, tớ cũng đói lắm rồi đó!

Cô ta hớn hở bước đi, không quên lè lưỡi lêu lêu tôi một cái.

What? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy vừa từ chối tôi để đi với cô ta ư?

Rõ ràng hôm trước cậu còn từ chối cô ấy mà, sao hôm nay lại thế này cơ chứ? Không lẽ.....cậu thích cô ấy? Không đời nào, cậu đã nói chỉ xem cô ta là bạn thôi mà. Nhưng mà sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi đứng chôn chân ở đấy, đầu óc cứ rối u lên. Nhìn theo bóng cậu và Thiên Di đi ra mà tim tôi hẫng đi vài nhịp. Bỗng nhiên ở đâu, Quang Đại chạy đến, vỗ đầu tôi một cái rõ đau làm đầu tui nhủi cả xuống.

- Này, cậu còn chưa đi ăn nữa à?

Tôi giật mình, mắt vẫn dại ra, tôi im lặng rồi ậm ừ:

- À...ừm...ừ....tại tôi chưa đói.

Quang Đại cười híp mắt, lay lay tay tôi:

[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ