- Cậu thích nắng hay mưa?
- Tôi thích cậu.
________________________________
Cậu buộc chặt tóc tôi lại rồi nói:
- Xong rồi này! Cậu xem đi có đẹp không?
Tôi với tay lấy chiếc gương cầm tay trên bàn, soi xem cậu đã thắt tóc tôi như thế nào. Là kiểu tóc đuôi sam. Cậu tết nó thành từng đường ngay ngắn, gọn gàng và rất đẹp mắt. Đôi bàn tay cậu khéo léo thật, cái gì làm cũng giỏi, viết chữ đẹp, vẽ xuất sắc và bây giờ tết tóc cũng đẹp nữa. Tôi thầm nghĩ, trẻ con hết sức: "Trên đời này kiếm đâu ra một người tuyệt vời như cậu nhở?". Có thể cậu không đẹp trai, không soái ca như những nam chính ngôn tình, như đối với tôi cậu là tuyệt nhất, nhất trên đời này.
- Thế nào?- Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Tôi nhìn vào ánh mắt của cậu, có chút khác lạ. Chỉ là nó ấm áp đến bất chợt, khiến tôi trở nên không quen, nhưng tôi thích cậu nhìn bằng ánh mắt này hơn cả, dịu dàng và ngọt lịm như một thanh kẹo ngọt. Tôi từ khi nào mà nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt hơn gấp chục gấp trăm sự dịu dàng trong hành động hoặc lời nói. Hành động, lời nói xuất phát từ khối óc, có thể thật, có thể giả, ai cũng có thể nói ngọt, ai cũng có thể hành xử ân cần. Còn ánh mắt, sự ấm áp trong đấy, xuất phát chính là từ con tim, chỉ khi con tim thật sự rung động thì trong ánh mắt mới có sự ấm áp mà thôi. Không biết cậu nhìn tôi dịu dàng như vậy là vì cậu rung động với tôi hay chỉ là cảm thương người đang bệnh này, nhưng dù sao đi nữa, cũng cám ơn cậu vì ánh mắt này. Chẳng cần một hành động quá ngọt ngào, chỉ cần một ánh mắt là đủ làm tôi xuyến xao rồi.
- Đẹp lắm. Cậu giỏi thật.
Tôi nói, mỉm cười thật nhẹ nhàng, nhìn cậu với một đôi mắt đầy hạnh phúc. Đối với tôi lúc này, người trước mặt không phải một người bạn nữa, mà là một người để nhớ, một người để thương, một người mà có lẽ tới hàng chục năm vẫn không thể nào quên đi được.
Cậu cười, lấy tay xoa đầu tôi. Tôi thật sự rất thích nhìn cậu cười, bình yên lắm, một nụ cười mà có thể đem tôi đến một chân trời cảm xúc khác, mới lạ, chưa từng có. Cậu nhìn ra cửa sổ, trầm tư, đôi mắt phiêu lãng bềnh bòng, nắng chiều ngả nhẹ lên mặt cậu, lóa qua đôi mắt sắc xảo, xuyên qua khóe môi cong cong hoàn mỹ. Cậu nghiêng mặt một tí, lộ ra sống mũi cao, vầng trán rộng thanh thoát, tóc cậu bị cơn gió thoảng nhẹ nhàng thổi bay, cậu lại lấy tay vuốt lại mái tóc. Cậu nhìn ai ngoài kia mà xa xăm thế, ánh mắt cậu như muốn nói điều gì đó, một điều ẩn chứa. Ánh mắt ấy như muốn thoát tục, bay bổng tới một nơi nào đó, nhưng lại là vô định, mơ màng, không rõ
Tôi tự hỏi:"Phút giây này, đừng trôi qua được không?". Cậu cứ mãi ngồi ở đây, nhẹ nhàng xoa đầu, mỉm cười rồi cứ nhìn trầm ngâm về một nơi xa xôi nào đó để cho tôi được nhìn ngắm cậu, lưu trong lòng hình ảnh này để không được quên con người này, để nhớ rằng, cho dù sao đi nữa cũng chỉ được thích người ấy mà thôi.
Sau một hồi trầm tư, cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi, cậu hỏi:
- Cậu thấy khỏe hẳn chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.
Roman pour AdolescentsTên truyện: Tôi Tặng Cậu Cả Một Bầu Trời Xuân Năm Ấy. Tác giả: Thanh Xuân. Thể loại: ngược,ngôn tình, lãng mạng, học đường, thanh xuân. ________________________________ Tôi không đi nữa, đứng lại. - Đặng Công Hậu, tôi thích cậu. Cậu dừng hẳn, không...