_Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất_
Đường kết hôn không tình yêu – Lục Xu
___________________________________
Kì thi gần đến, cả lớp tôi giờ đây, chẳng ai giám lơ đãng việc học nữa, giờ ra chơi chẳng thấy ai chạy giỡn hay vui đùa gì cả, tất cả đều nghiêm túc học bài, ai cũng hiểu rõ sự quan trong của kì thi cuối kì này. Tôi cũng vậy, tôi cố gắng học từng ngày, cố chứng tỏ tôi không phải đồ ngốc trong mắt ai kia.
Tôi cố gắng học mọi lúc mọi nơi. Sau giờ học, tôi thường ở lại thư viện 1,2 tiếng mới về. Thầy cô giao bao nhiêu bài tập tôi đều làm sạch, bao nhiêu lý thuyết tôi đều thuộc không sót một chữ. Thành tích học tập của tôi đột nhiên nhảy vọt, ai cũng bất ngờ với điều này. Cậu cũng hiểu rõ sự cố gắng của tôi, nhưng cậu chẳng khen ngợi tôi một lời nào cả. Điều đó khiến tôi nghĩ, tôi phải vượt mặt cậu.
Vào một buổi chiều, như thường lệ, tôi ngồi nghiền ngẫm đống bài tập toán, quyết tâm của tôi là đạt 10 điểm môn toán trong kì thi sắp tới. Đang say sưa giải bài tập, bỗng có một giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên:
- Sao vẫn ngồi đây? Chưa về à?
Tôi ngước lên, cậu đang khoác balo đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi.
Không biết tại sao thấy cậu, là má tôi cứ ửng đỏ. Cứ thấy cậu một cái là tôi lại ngại ngùng như vậy.Tôi giấu mặt mình sau quyển sau quyển sách, cố tình không cho cậu nhìn thấy hai "quả cà chua" chín đỏ trên mặt.
- Chưa, tôi học thêm một tí....gần vào kì thi rồi, phải chăm chỉ hơn mới được. Mà cậu sao cũng chư về?
Cậu ấy để balo xuống hàng ghế đối diện của tôi. Trong thư viện lúc này không còn một bóng người chỉ có tôi và cậu.
- Tôi đến mượn vài quyển sách văn- chợt cậu chỉ tay vào quyển sách tôi đang cầm trên tay- Cái đó....là toán nâng cao mà, cậu đang học nâng cao luôn à?
Tôi ngơ người, chẳng biết trả lời thế nào. Cậu hỏi vậy là có ý gì, khinh thường tôi sao? Khinh tôi không giải nỗi mấy bài toán cỏn con này.
Cậu vừa đi vòng qua chiếc bàn bước lại chỗ tôi vừa nói:
- Xem nào.
Cậu cuối xuống ngang mặt tôi, nhìn vào vở bài tập của tôi. Tim tôi loạn xạ, mắt không giám nhìn vào cậu mà đảo liên tục. Mình bị sao thế này, sao mà tim cứ như đang chạy bộ thế,chỉ là cậu đang xem bài tập thôi mà. Vẻ mặt cậu trầm ngâm suy tư, anh mắt lơ đảng đó... thật sự kiến tôi không thể nào rời mắt khỏi. Cậu nhìn một hồi lâu rồi đứng thẳng lên nói:
- Bài này cậu giải sai rồi!
Tôi như bị lời nói của cậu làm cho tỉnh người. Cậu chỉ tay vào bài giải tôi vừa làm:
- Đây, chỗ này cậu phải làm như vầy.....
Cậu mải mê giảng bài cho tôi, còn tôi thì ngẫn ngơ nhìn cậu. Có dịp nhìn gần như thế này mới thấy, cậu ấy cũng đẹp trai quá đi chứ, đôi môi nhỏ đỏ hồng, sống mũi cao, đôi mắt không to tròn nhưng sáng rực, như là có cả ánh sao trong đó vậy. Cậu như tỏa sáng giữa mọi người, mọi lúc, mọi nơi.
- Rồi! Hiểu chưa?
Tôi giật mình khi, cậu đột nhiên nói to. Tôi gật đầu trong vô thức, miệng ú ớ:
-À....ờ....tớ hiểu rồi!
Cậu quay đi đến kệ sách Ngữ Văn,lục tìm vài quyển sách, rồi nói với tôi bằng tông giọng trầm ấm:
- Mấy bài này có vẻ hơi khó, nhưng thường hay gặp trong các kì thi, cậu ôn kĩ lên nhé.
- Ừm ..... tớ biết rồi- tôi lúng túng đáp trả.
Cậu vẫn lục lọi những quyển sách, lật lật vài trang rồi để lại lên giá để tìm quyển khác.
- Mà.... đừng có học quá sức đấy, gần thi rồi, kẻo ốm thì khổ.
Những lời quan tâm của cậu khiến tôi thấy có một cái gì đó xoáy vào tim. Cậu tuy đáng ghét là thế, nhưng thật ra cậu ân cần hơn bất kì ai. Cậu cứ như ánh nắng mặt trời, thấy cậu là lòng tôi lại ấm. Nhìn cậu nghiêng nghiêng đọc sách, tôi lại chẳng kiểm soát được mà nhìn đáo để. Chợt cậu quay qua, tiến lại chỗ tôi, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách. Tôi liền giật mình, cắm đầu vào quyển sách trước mặt.
- Tôi về đây, có gì không hiểu thì ngày mai hỏi tôi nhé!
Cậu nhẹ nhàng nói, lấy tay xoa nhẹ đầu tôi. Khỏi nói, cái hành động ngọt ngào của cậu cũng làm tim tôi lạc nhịp thế nào. Cậu bước ra, lấy chiếc balo, quay mặt đi rồi nói:
- Cậu cố gắng vượt qua kì thi này nha, cỡ 7,8 điểm là được.
Tôi vội đứng dậy, nói:
- Này lỡ tôi được 10 điểm môn toán thì sao?Cậu quay người lại, nghiêng đầu nói :
- Cậu tự tin tới vậy sao?
Tôi ngơ người, đảo mắt sang chỗ khác. Nghĩ lại mình cũng tự tin thật, 10 điểm toán là một điều cực kì khó khắn, nhưng rồi tôi lại gật đầu một cái chắc chắn :
- Ừ, tớ nhất định sẽ làm được!
Cậu đứng thẳng lên nhìn tôi, nhướng mày rồi cười nhếch mép nói:
- Được, nếu cậu được mười điểm môn toán, tôi mời cậu đi ăn kem, được chưa?
Cậu ấy lại cười, rồi quay lưng đi. Tôi vẫn đứng ngẫn ngơ ra ấy, rồi vội sắp xếp sách vở bỏ vào balo, rồi lất xất chạy theo cậu.
- Có thật không ? Thật là nếu tớ thi được 10 điểm môn toán là tớ sẽ được cậu mời ăn kem không??
Cậu đẩy nhẹ đầu tôi một cái rồi nói:
- Để xem đồ ngốc cậu có làm được không đã.
Rồi cậu cố tình bước nhanh, bỏ tôi lại phía sau. Tôi vội chạy theo.
- Hậu! Chúng ta về chung đi!
Cậu vẫn bước đi không ngoảnh lại. Nhưng tôi biết hình như cậu đang cười. Tôi chạy đến, đi song song với cậu, hai tay nắm hai dây balo.
- Hay là ngày mai cậu dạy thêm cho tớ được không, về môn toán ấy.
- Để làm gì, cậu tự học như vậy là được rồi.
Tôi lắc đầu:
- Không, tớ muốn được cậu mời ăn kem cơ.
Tôi cười nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười, lắc đầu khe khẽ.
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.
Novela JuvenilTên truyện: Tôi Tặng Cậu Cả Một Bầu Trời Xuân Năm Ấy. Tác giả: Thanh Xuân. Thể loại: ngược,ngôn tình, lãng mạng, học đường, thanh xuân. ________________________________ Tôi không đi nữa, đứng lại. - Đặng Công Hậu, tôi thích cậu. Cậu dừng hẳn, không...