_Thanh xuân hẳng là một nơi xa xỉ, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua một vé quay về_
___________________________________
Đại ở chơi với tôi rất lâu vì sợ tôi buồn, tôi phải bảo hai ba lần mới chịu về.
Có Đại ngồi nói chuyện như vậy, lòng tôi thấy ổn hơn hẳng, không còn buồn nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ, 12h45. Chắc khoảng 1h mẹ tôi sẽ vào, mang cho tôi quần áo với một số đồ lặt vặt.
Ngồi không như vậy một mình đúng là buồn chết mất, may là Quang Đại có mang đến cho tôi vài quyển truyện tranh.
Đang ngồi đọc được một lúc bỗng cánh cửa phòng tôi mở toan ra, một người dáng hơi cao chạy thẳng vào. Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định thần. Tôi thơ thẩn nhìn lên để xem ai đang đứng trước mặt mình.
Tôi hoảng hốt, thì ra là cậu ấy, Trần Nhật Khang!!! Vai cậu vác balo và trên tay hình như có cằm theo một thứ gì nữa tôi không rõ. Bất giác, tim tôi lại đập thình thịch, má lại đỏ lên, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên đột ngột. Không được, không được nhìn vào đôi mắt đó, không thì có thể tôi sẽ quên mất là cậu đã làm tôi đau thế nào.
Cậu đang đứng chống tay vào giường tôi thở hòng học, hình như cậu cậu chạy đến đây thì phải, mồ hôi nhễ nhại trên vầng tráng rộng. Tôi liền nói:
- Ơ....sao cậu lại đến đây? Không phải bây giờ là giờ học sao?
Cậu đặt tay lên ngực, thở thêm vài nhịp rồi quay sang nhìn tôi, giọng cậu tuy lạnh nhưng hiện rõ sự lo lắng:
- Cậu khỏe chưa? Nghe nói cậu bị sốt cấp tính.
Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu:
- Tôi khỏe rồi, không cần cậu phải lo lắng như vậy.
Tôi nhìn đồng hồ:
- Trễ giờ học lắm rồi đó, cậu mau về trường đi, hình như đang vào tiết một đó.
Cậu nhìn tôi, im lặng, cậu bước lại chiếc bàn cạnh giường tôi, đặt mấy thứ mà nãy giờ cậu cầm lên đó. Tôi nhìn, rồi giật mình:
- Cái này là balo của tôi mà, tôi bảo mẹ tôi mang đến, sao cậu cầm nó? Mẹ tôi đâu?
- Tôi bảo mẹ cậu về rồi.
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn:
- Sao lại về? Mẹ tôi phải ở đây với tôi chứ.
Giọng cậu lạnh lùng:
- Tôi sẽ ở đây với cậu.
Tôi ngạc nhiên, hay nói đúng ra là giật mình, tim tôi lại đập mạnh. Chỉ cần cậu ấy quan tâm tôi một tí là tôi lại thế này, lại mất kiểm soát. Nhưng tôi vẫn còn giận, vẫn còn đau nên thẳng thắng nói:
- Tôi không cần! Cậu mau về trường đi! Tôi ổn rồi!
Cậu thản nhiên ngồi xuống, lấy cuốn sách bài tập anh văn ra, rồi nói:
- Tôi sẽ ở đây, không đi đâu hết, nghỉ một bữa cũng không sao. Tôi sẽ ở đây trong cậu cả buổi chiều.
Tôi giật mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.
Teen FictionTên truyện: Tôi Tặng Cậu Cả Một Bầu Trời Xuân Năm Ấy. Tác giả: Thanh Xuân. Thể loại: ngược,ngôn tình, lãng mạng, học đường, thanh xuân. ________________________________ Tôi không đi nữa, đứng lại. - Đặng Công Hậu, tôi thích cậu. Cậu dừng hẳn, không...