Yoongi đặt một phòng ngay cạnh đó. Anh không đặt món gì cả, chỉ ở đó chờ xem Tuân sẽ làm gì. Trong khi đó, Tuân đang đến đưa Dương đi.
Tuân: - Đi mà ăn mặc vầy hả?
Dương: ( khoác vội cái áo khoác đi ra ) - Thế mặc cái gì? Chỉ là đi chơi thôi mà.
Tuân: - Đi đến chỗ này đẹp lắm, mặc đẹp vào chứ.
Dương: - Ừ, vậy chờ đó đi, tao đi thay quần áo.
Dương thay quần áo xong thì xuống đi cùng Tuân. Tuân đưa cô đến nhà hàng đó. Đến nơi, Dương thắc mắc.
Dương: - Đi đến nhà hàng làm gì?
Tuân: - Thế mày không định ăn hả? Định nhìn đói sao?
Dương: - Ừ, mày bao thì tao ăn.
Tuân dẫn Dương đến trước cửa phòng mà Tuân đã chuẩn bị.
Tuân: - Mày đứng đây đợi chút nhá! Chỉ một chút thôi, không lâu đâu.
Nói rồi, Tuân đi vào trong, cầm hoa và nhẫn chuẩn bị mở cửa tạo bất ngờ cho Dương. Đúng lúc đó, Yoongi ở phòng bên cạnh, nhìn thấy Dương đang đứng ở ngoài. Lúc này Yoongi hành động theo cảm tính, không suy nghĩ gì cả. Yoongi chạy ra, kéo Dương vào phòng bên cạnh, nhanh tay khóa cửa lại. Tuân mở cửa đi ra, miệng cười rất tươi nhưng rồi nụ cười đó lại vụt tắt vì không thấy Dương ở đó. Nghĩ là Dương đi vào nhà vệ sinh nên Tuân đóng cửa, đợi ở trong đó. Còn Dương, cô hoàn toàn bất ngờ khi bị Yoongi kéo vào đó, chưa kịp nhận ra ai, cô định la lớn nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra Yoongi.
Dương: - Anh làm gì vậy?
Bỗng Yoongi giữ lấy khuôn mặt baby của Dương rồi hôn lên môi cô khiến cô hoàn toàn đứng hình. Sau đó, Dương lấy tay nhanh chóng đẩy Yoongi ra.
Dương: - Anh đang làm cái gì vậy hả?
Rồi Yoongi ôm chặt lấy người Dương, cô cố gắng đẩy Yoongi ra nhưng không được.Dương: - Anh đang làm gì vậy? Bỏ em ra!
Yoongi: - Em ngốc thật hay em giả vờ ngốc vậy. Tôi thay đổi vì em như thế mà em không biết sao? Tại sao em lại không nhận ra điều đó vậy? Tôi đã để mất người tôi yêu một lần rồi và bây giờ tôi không để mất lần nữa đâu.
Dương: - Anh đang nói cái gì vậy? Bỏ em ra đi. Anh bị mất trí rồi hả?
Yoongi: - Tôi không bị gì cả. Tôi sẽ không bỏ em ra đâu, bỏ em ra thì tôi sẽ mất em nên tôi nhất định không bỏ đâu. Dương à, anh yêu em. Anh yêu em đó, em có hiểu không?
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Dương.
Yoongi: - Em nghe rồi chứ? Anh yêu em.
Dương: - Yoongi à, em chưa thể chấp nhận chuyện này ngay được.
Nói xong, Dương buông Yoongi ra và rời khỏi nhà hàng. Cô đi đến bờ sông Hàn và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa nghe từ Yoongi. Còn Yoongi, sau khi Dương đi, anh cũng rời khỏi đó và cố gắng đi tìm Dương nhưng không thấy. Tuân sau khi đợi Dương rất lâu mà không thấy quay lại, gọi điện thoại cũng không thấy nghe, Tuân cũng chạy đi tìm Dương nhưng cũng không thấy. Tuân về nhà Dương xem Dương có về đó không nhưng cũng không có, anh đành đứng đó đợi. Một lúc sau, thì thấy Dương đang đi bộ về.
Tuân: ( chạy lại ) - Đi đâu vậy? Sao lại bỏ đi giữa chừng như thế? Có biết người ta đợi lâu lắm không hả?
Dương: - Ờ thì tao có việc đột xuất.
Bỗng nhiên, Tuân ôm chầm lấy Dương.Dương: - Mày làm gì vậy?
Tuân: - Sao mày lại bỏ đi như thế hả? Mày biết tao đã chuẩn bị gì cho mày không? Mày biết tao chờ ngày này bao lâu rồi không? Vậy mà sao mày lại bỏ tao lại như thế hả?
Dương: - Đang nói nhảm gì vậy thằng điên này?
Tuân: - Dương! Tao yêu mày, yêu mày rất nhiều đấy. Suốt mấy năm qua tao yêu mày như vậy mà mày không nhận ra sao? Tao phát điên vì mày rồi đấy, đồ tý hon này.
Dương: - Nay mày bị sao vậy?
Rồi Yoongi từ xa đi đến, thấy Tuân đang ôm Dương, Yoongi liền lên tiếng.
Yoongi: - Buông cô ấy ra đi!
HẾT CHAP 20
Yoongi sẽ làm gì đây? Chờ chap sau nhá :D <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ khó ưa
FanfictionYoongi và một người khác. Truyện của Jongsan viết không hề ghép đôi thành viên nào với ai.