29. Ngựa Hoang 1/2

1.6K 177 38
                                    


Từ hôm Hiểu Phương đi, Tuyết Anh quay lại với lối sống lẵng lẽ cô độc ngày xưa. Nàng nhớ những buổi đọc sách một mình, ăn một mình và hút thuốc một mình của những năm trước khi có Hiểu Phương bước vào cuộc sống. Tuyết Anh ngạc nhiên vì sao khi đấy nàng chưa hoá tự kỉ. Hiện giờ ở một mình nàng rất chán nản. Nàng còn chẳng hiểu sao dở cả chứng sợ bóng đêm, sợ trộm, sợ cháy nhà, sợ ma hay tất tần tật những nỗi sợ thông thường của người ở một mình. Hơn nữa là nàng buồn mỗi ngày. Nàng chỉ muốn nằm lì ở nhà chẳng muốn hoạt động gì.

Mùa hè năm nay nàng không lấy lớp. Nghỉ cả khoá hè để nằm phè phỡn. Trái với dự định khi trước là đi du lịch với Hiểu Phương, nàng dành đa số thời gian của mình để gọi điện cho Hiểu Phương mặc kệ hoá đơn tiền điện thoại tăng chóng mặt. Nó có vẻ ổn, nói là đang tích cực hoàn thành cho xong dự án để được về với Tuyết Anh. Hiểu Phương còn kể những câu chuyện ly kỳ ở Vũng Tàu và với bạn bè hay được trải nghiệm nhiều điều mới. Nàng thấy nó trải đời vui như vậy cũng không nỡ thú nhận là cuộc sống của nàng quay quanh Hiểu Phương nên hiện giờ không có Hiểu Phương thì thấy rất trống vắng. Nàng còn chẳng dám nghĩ tới chuyện Hiểu Phương đi xa nhỡ đâu bị tên nào quyến rũ rồi quên nàng luôn.

Tuyết Anh cảm thấy nỗi ám ảnh vì Hiểu Phương này rất nguy hiểm và đáng xấu hổ. Nàng cũng nên tự đi tìm niềm vui cho mình thay vì cứ nghĩ quẩn quơ không đâu.

Đầu tiên là đi làm đẹp. Nàng luôn hạnh phúc mỗi khi nàng đẹp hơn thường ngày. Thế là nàng xách đít đi đến tiệm salon sa xỉ ở ngay tuốt quận 1. Nàng dự định hấp dầu cho tóc rồi sơn cả móng chân, móng tay.

Mới bước vào tiệm là đã nghe một giọng nói dẹo nhão nhoẹt cực kì quen thuộc.

"Ối là la, hoa khôi Tuyết Anh của tao đấy sao? Trời ơi, cưng quáaa." Bảo Châu thốt lên xong chạy đến ôm Tuyết Anh rất tỉnh bơ.

Nàng trố mắt ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã bị kéo tới ghế ngồi và Bảo Châu bắt đầu luyên thuyên nói.

"Thế Giới nhỏ ha Tuyết Anh? Trông mày vẫn như xưa, trừ cái thẹo."

Tuyết Anh đanh mặt liếc xéo nó.

"Mày lên Sài Gòn từ khi nào?" Nàng hỏi.

"Mới tháng trước à. Xin lỗi tao không tìm được địa chỉ mày với Hiểu Phương nên không báo. Đây là salon của dì tao. Tao giúp bả làm thêm. Mà tụi bây sao rồi?"

Tuyết Anh nhún vai, "Bình thường. Hiểu Phương đi Vũng Tàu rồi."

"Đi luôn hả mày? Ốiii, bỏ đi theo anh nào rồi à? Nghe như trong phim ấy."

"Đéo. Nó đi làm dự án cho trường." Tuyết Anh gằn giọng với Bảo Châu. Nàng không cố ý nổi gạu với nó. Gặp lại bạn cũ nàng cũng vui nhưng khi nó nhắc đến chuyện Hiểu Phương như vậy làm nàng hơi nóng.

"Quỷ sứ hà~ Làm gì căng vậy má?"

"Thôi, mày nói nhiều quá. Làm tóc, làm móng cho tao đi rồi mình đi cà phê trò chuyện sau."

"Okay lah. Mà để tao rủ cả con mẹ Thuỳ Linh với bé mập Lan Chi nữa. Tụi nó cũng lên Sài Gòn học cả đấy."

Tuyết Anh gật đầu. Tự dưng nàng thấy đỡ cô đơn và vui hơn một tí. Cuộc đời nàng vốn kì lạ. Người ta đi rồi người ta quay về dễ dàng. Nàng đã biết mình trước sau gì cũng sẽ gặp lại Ngựa Hoang và cùng ôn lại những tháng năm rực rỡ. Chỉ là không ngờ sẽ gặp đúng lúc không có Hiểu Phương và Mỹ Dung. Chẳng biết tụi nó sẽ nghĩ sao về nàng và Hiểu Phương hẹn hò. Liệu tụi nó có kì thị hay sẽ xem là quái đản không? Thôi thì lát nữa gặp rồi công khai luôn. Nàng cũng chẳng màng giấu diếm chi nữa.

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ