25. Nàng Thảo Mai

1.6K 195 81
                                    


Một thành quả suất sắc. Một con người hoàn hảo. Và một nụ cười rạng rỡ là những gì đạt được sau khoá huấn luyện bớt cục súc.

Tuyết Anh từ nay đã không còn hay cọc cằn và nóng tính. Nàng cũng quên mất chửi thề. Nàng hạn chế hút thuốc trong nhà vì sợ Hiểu Phương hít khí độc. Nàng chiều chuộng và yêu thương Hiểu Phương hết mực. Nàng luôn ân cần quan tâm và thấu hiểu cho Hiểu Phương. Nàng không ghen tuông vô lý và cuối cùng là nàng luôn miệng tươi cười và có tinh thần tràn đầy sức sống. Phải nói là vừa đẹp người còn đẹp nết.

Mọi thứ kết cục như một viễn cảnh từ trong giấc mơ của Hiểu Phương. Dung đại ca cũng mừng mà Hiểu Phương cũng mừng.

Lúc đầu Mỹ Dung còn chưa tin vì không thể nào kết quả có nhanh đến như vậy. Chị cứ ngờ là bệnh cục súc hạng nặng của Tuyết Anh cần phải điều trị lâu dài trong hai ba năm, ai dè sau một đêm là nó thảo mai đến lạ thường. Chị đã thử nó vài lần như cố tình chửi nó coi nó có dám chửi lại không thì nó chỉ tỏ ra bị tổn thương rồi cũng xem như chưa có gì. Hay chị sẽ cố gắng sai vặt nó xem có phản kháng không thì nó lại ngoan ngoãn nghe theo mới sốc. Chị nhận xét Tuyết Anh này đã vượt qua bài kiểm tra độ bớt cục súc của chị.

Giờ đây Tuyết Anh chảnh cún đã là một Tuyết Anh thảo mai.

Hôm nay là ngày cuối cùng Mỹ Dung ở bên Tuyết Anh và Hiểu Phương để tiếp tục cuộc hành trình đi du lịch bụi khắp Việt Nam. Dù là chị sẽ nhớ chúng nó lắm nhưng đi là phải đi. Nàng hoa khôi thay đổi được vậy nên chị mới an tâm để Hiểu Phương lại cho nó.

Hiểu Phương khóc bù lu bù loa lúc tiễn chị ở ga xe lửa. Nó ôm chầm lấy chị nức nở như sẽ chẳng bao giờ gặp lại,

"Phải cố gắng.... hức... viết thư giữ liên lạc....hức...cho em nhé. Sau này có vào Sài Gòn... hức... hãy đến gặp tụi em nhé." Hiểu Phương nghẹn ngào nói trong tiếng khóc.

Mỹ Dung xoa đầu em rồi cũng ôm em chặt. Hiểu Phương sống tình cảm đáng yêu thật. Chị hiểu là em nó trân trọng tình bạn giữa hai người biết bao. Tuyết Anh liệu hồn mà chăm sóc em nó đàng hoàng không đợi Mỹ Dung về là đập cho lòi le.

Còn về phía Tuyết Anh, nàng đang xoay lưng với cảnh chia tay mùi mẫn của hai người. Nàng hấp tấp lấy chai thuốc nhỏ mắt ra nhỏ hai giọt rồi mới quay lại nhìn chị Mỹ Dung.

"Mày đi cẩn thận nhé. Nhớ giữ liên lạc với tụi tao." Tuyết Anh nói bằng giọng nghẹn ngào và buồn nhất có thể, nắm chặt tay vào chai thuốc nhỏ mắt giấu ra sau.

Mỹ Dung nhìn Tuyết Anh mắt long lanh ngập nước và khuôn mặt buồn như sắp khóc, bỗng động lòng thương nó. Thì ra nàng hoa khôi này tình cảm phết. Chỉ là nàng chưa có cơ hội để phơi bày bộ mặt mong manh yếu đuối của nàng. Chị hiểu cho nàng và chị mong nàng sống thật với bản thân mình.

Mỹ Dung và Tuyết Anh không ôm nhau. Chỉ vỏn vẹn bắt tay nhau một cái rồi chị đi.

Mỹ Dung đại ca lên tàu, đưa mắt lưu luyến nhìn theo hai chúng nó. Chẳng biết khi nào gặp lại nhưng chị cầu cho điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã được hai ngày sau chuyến chia tay chị đại ca Mỹ Dung. Tuyết Anh thì vẫn còn thảo mai, căn hộ ít xảy ra cãi cọ. Hiểu Phương và Tuyết Anh sống bên nhau hoà thuận yên ổn. Hiểu Phương ban đầu còn lạ lẫm với sự yên bình này nhưng về sau tập làm quen dần. Tuyết Anh hiện giờ đã hoàn toàn khác. Những tình cảm nàng dành cho cô nó lộ rõ hơn xưa. Nàng thích làm những hành động yêu thương to lớn và vĩ đại như mua hoa tặng Hiểu Phương hay thỉnh thoảng sẽ dẫn cô đi ăn ở các nhà hàng rồi lâu lâu còn được nàng chủ động hôn ở nơi vắng người ngay một con phố nhỏ nào đó.

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ