26. Đồ Ngủ Nha

1.7K 199 31
                                    



Tuyết Anh hiện đang phừng phừng ý trí muốn xông vào phòng 'làm việc' với Hiểu Phương sau một tuần không được gần gũi vì có sự xuất hiện của Mỹ Dung. Nàng đã chuẩn bị xong xuôi hết cả. Tắm rửa xịt nước hoa, lồng lộn lên. Ban nãy Hiểu Phương cũng tắm xong rồi. Hai đứa chẳng còn phải chờ đợi gì nữa.

Nàng mở banh cánh cửa phòng ngủ.

"Ê."

"Đang bận." Hiểu Phương vỏn vẹn trả lời làm nàng xịu mặt.

Nó ngồi dưới sàn nhà, xung quanh nó vương vãi toàn là quần áo và nó cuối đầu cặm cụi xếp đồ đạc lại, cho vào từng bọc ni lông đen. Trông có vẻ như là đang dọn dẹp lại tủ quần áo.

Tuyết Anh có hơi bất ngờ. Cuối cùng Hiểu Phương nhà quê cũng định đem tống hết đống quần áo nhà quê mà trở thành Hiểu Phương thành thị? Tuyết Anh thật sự rất mừng. Nàng đã xúi nó bỏ hết quần áo của nó mà tới tận giờ nó mới động tay vào làm. Nó xong việc rồi thì nàng sẽ dẫn nó đi tân trang tủ đồ và hai đứa sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất.

Cơ mà nhìn kĩ lại thì đống quần áo này hoàn toàn không phải như phong cách thời trang thường ngày của Hiểu Phương. Đống quần áo này quen quen.

Khoan đã, đống đó là đồ của Tuyết Anh mà!

"Cậu đang làm cái quái gì với quần áo của tôi vậy?!" Tuyết Anh tức giận hỏi Hiểu Phương.

Hiểu Phương vẫn không trả lời nàng hoa khôi mà tiếp tục phân loại quần áo.

"Cái này đồ ngủ, đồ ngủ luôn, đồ ngủ cái chắc rồi." Hiểu Phương lầm bầm trong miệng, lấy hết những chiếc quần sọt denim và kaki ngắn cũn cỡ của Tuyết Anh mà xếp ra một góc.

Không những thế, Hiểu Phương còn đem hết những chiếc áo hai dây, áo yếm, đồ bơi hai mảnh của Tuyết Anh bỏ vào bọc ni lông đen như có ý muốn phi tang.

Tuyết Anh lúc này vì tiếc thay cho số phận những cục cưng của nàng mà ngay lặp tức quên sạch sẽ ý định 'làm việc' với Hiểu Phương.  Nàng muốn đập nhỏ nhà quê đó một trận hơn.

"Có nghe tôi nói gì không?" Tuyết Anh khoanh tay lại đứng trước mặt Hiểu Phương cùng ánh mắt nổi lửa, cố ngăn cản công việc xếp quần áo của nó.

Hiểu Phương ngước mắt lên nhìn nàng, "Ô hay?"

"Đang làm gì đó?"

Hiểu Phương nhún vai, "Thì mình phân loại quần áo của cậu thôi mà."

"Mấy cái quần sọt đó tôi dùng để mặc đi chơi. Ai bảo cậu lấy làm đồ ngủ?"

Hiểu Phương lắc đầu nguầy nguậy, "Không được. Quần sọt này ngắn quá. Không cho Tuyết Anh lấy đi chơi đâu."

Tuyết Anh nhăn mặt, "Hả?!"

"Thì tại... mình không thích Tuyết Anh mặc đồ mát mẻ ra đường. Cậu đẹp như vậy làm nhiều người mê rồi, mặc mấy cái này sẽ khiến họ thèm hơn nữa!"

"Cậu bị thần kinh à? Tôi mặc gì kệ tôi chứ!"

Hiếu Phương vẫn bướng. "Không!"

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ