48. Một Buổi Chiều Nhẹ Nhàng (H)

2.4K 132 31
                                    


______________________

A/N: Viết H cho dui? 😐😐
Muốn giữ hình tượng trong sáng của Tuyết Anh và Hiểu Phương thì đừng đọc :)))

"Tuyết Anh ơi, Tuyết Anh à~"

"Gì?"

"Người yêu ơi~"

"Sao? Có nói không thì bảo?"

"Nghe Lan Chi kể hôm mà Tuyết Anh xa mình, Tuyết Anh đã nhớ mình đến phát khóc luôn nhỉ?"

Nàng hoa khôi khẽ chau mày với cô gái đang ngồi dựa đầu lên vai nàng và ôm cánh tay nàng. Nàng thì đã cố đọc cho xong cuốn sách nhưng cứ bị con nhỏ kia phá bĩnh. Tự nhiên không đâu nó mò đến ôm nàng cứng ngắt rồi cứ im lặng ngồi đọc sách cùng nàng. Đó là cho đến khi nó hỏi nàng một câu hỏi khó nghe như vậy.

"Không hề." Nàng lạnh lùng trả lời.

"Thật không ấy?" Hiểu Phương hấp háy đôi mắt.

"Mày nghĩ mày là ai?" Nàng tiếp tục nói chuyện lạnh và đã khiến cô xịu mặt như cún con.

"Là người yêu của Anh chứ ai." Cô ấm ức.

Nàng đảo mắt một hơi rồi vẫn bướng bỉnh lên giọng."Ông bố tao mà tao còn không khóc thì nói gì tới mày!"

"Anh đừng dối em nhé!"

"Không dối!"

"Dối thì làm gì?"

"Làm chó!"

"Đã khóc thì làm gì?"

"Làm chó!"

"Yêu em thì làm gì?"

"Làm chó!"

Đến đây thì Tuyết Anh nhận ra là mình đã bị hố mất rồi. Nàng khằn giọng, lặp tức chỉnh trang lại tư thế ngồi mà giữ bình tĩnh và tiếp tục đọc sách.

"Thôi, bỏ qua đi." Nàng nói.

Hiểu Phương mỉm cười lặng lẽ, đoạn ôm lấy cánh tay nàng và đặt cằm lên vai nàng. Mà ngồi yên thì cô không chịu ngồi yên đâu. Bỗng nhiên cô xoay mặt hôn lên cổ nàng khiến nàng bất giác rùng mình. Nàng vội gấp quyển sách lại và cuối đầu trừng mắt nhìn con nhỏ to gan kia.

Thế là nàng và cô bắt đầu một cuộc đấu mắt với nhau. Nàng nổi lửa nhìn cô như có ý trách móc trong khi cô chỉ tủm tỉm cười với nàng.

Chuyện chưa đi tới đâu thì Hiểu Phương lại bất ngờ nhào tới hôn lên môi nàng. Nàng chỉ biết choàng tay ôm Hiểu Phương vào lòng trong khi nó đẩy nàng khiến lưng nàng chạm vô tường. Tuyết Anh hơi ngạc nhiên vì sự mạnh bạo của Hiểu Phương nhưng nàng đã nhanh chóng lấy lại thế chủ. Nàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên và hé môi nàng một cách chậm rãi để đưa lưỡi nàng vào khoang miệng Hiểu Phương. Hai chiếc lưỡi ướt át và nhạy cảm nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Nàng cảm thấy như được thăng hoa. Và nàng lại càng muốn mút lưỡi Hiểu Phương nhiều hơn. Được một lát thì nàng dy chuyển bàn tay lên chạm vào má hồng của ai kia.

Hiểu Phương khẽ rên vì tay nàng quá lạnh.

Nàng mặc kệ, vẫn tiếp tục vuốt ve cặp má mềm mỏng của nó. Thế rồi nàng dứt ra khỏi nụ hôn của Hiểu Phương mà chuyển vị trí đến cổ cô. Nàng mút nhẹ và trải đầy lên những nụ hôn ái tình từ cổ cho đến xương vai xanh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ