1. Kì Lạ

6.5K 228 18
                                    

Bối Cảnh: Tuyết Anh và Hiểu Phương sống chung nhà ở Sài Gòn và đang học đại học. Tình tiết tiếp diễn của phim.

---------

Tuyết Anh mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Hiểu Phương đang ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn đặt ở trong góc của căn hộ chật hẹp nơi cả hai đang sống. Xung quanh cậu ta vương vãi toàn là sách vở và bút viết. Hiện giờ đã là 7 giờ sáng. Chắc hôm qua Hiểu Phương ngu ngốc lại lo làm bài tập mà ngủ quên.

Cậu ta cựa quậy trong giấc ngủ. Lớ mớ cái gì đấy liên quan đến búp bê và gấu bông.

Tuyết Anh vẫn tiếp tục sột soạt vẽ Hiểu Phương trên trang giấy trắng. Lúc này đây, cô cảm thấy yên bình và thanh thản.

Bỗng dưng, Hiểu Phương mở to con mắt, bật người ngồi dậy, bản thân phát ra tiếng rắc rất to. Có vẻ là xương sống có vấn đề sau buổi đêm ngủ quên hôm qua. Tuyết Anh vẫn thản nhiên ngồi vẽ.

"Chết, chết, chết, chết tôi rồi." Cô nàng nhanh chóng đứng lên và loay hoay gom hết tập vở lại. Rồi nàng thở phào nhẹ nhõm vì đã làm xong bài tập. Nhìn vào đồng hồ, Hiểu Phương nhận ra mình chưa trễ giờ học nên cũng an tâm được tí. Và cô liếc mắt lên trông thấy Tuyết Anh vẫn như một cục băng di động hệt mọi khi. Đã vậy còn đang lo vẽ vội gì đấy. Con người này kì dị hết chỗ nói. Thấy bạn bè nằm ngủ đau lưng như vậy không lo đắp chăn hay đỡ vào phòng mà lo ngồi vẽ bêu xấu bạn.

"Tuyết Anh sao không gọi mình dậy. Xém chút nữa là mình ngủ quên quá giờ đi học rồi."

Tuyết Anh vẫn giữ im lặng.

Hiểu Phương mệt mỏi bỏ đi vào nhà vệ sinh sửa soạn để đến trường đại học. Chắc hôm nay lại rơi vào một trong những ngày Tuyết Anh lên cơn quái đản.

Chuẩn bị xong xuôi, Hiểu Phương ra phòng khách và phát hiện Tuyết Anh vẫn còn ngồi ở đó. Cô thấy khó hiểu, vỗ vai người bạn của mình.

"Ê."

Chẳng thèm trả lời cô nên cô lay mạnh hơn.

"Gì?!" Tuyết Anh bực bội la lên. Trong những lúc cô tập trung cao độ, thật không muốn bị làm phiền.

"Sao cậu ngồi lì ở đấy chẳng phản ứng gì vậy? Mà cậu có lớp không? Bây giờ mình đi học nhá!"

Tuyết Anh bỗng dưng nắm tay Hiểu Phương, nở nụ cười tươi cùng ánh mắt hấp háy.

"Mình làm xong rồi!"

"Xong cái gì?"

"Xong rồi nè!" Tuyết Anh giơ ra bức vẽ Hiểu Phương đang nằm ngủ khì trên bàn ăn mà cô đã tập trung hoàn thành trong 20 phút vừa qua.

Bức vẽ cực xấu. Trong hình là con thú hay quỷ gì đó đang ngủ chứ không phải cô. Hiểu Phương không ngờ trong mắt Tuyết Anh, cô là một con quái vật như vậy. Thà cô nghe Tuyết Anh chửi cô là đồ nhà quê hay kẻ thua cuộc, vô dụng gì đó như hồi hai đứa còn học Trung học thì hơn. Vẽ là việc của cô, việc của Tuyết Anh là đẹp chứ không phải đi lăng mạ cô qua việc vẽ. Tuyết Anh tốt nhất đừng nói chuyện với cô nguyên ngày hôm nay.

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ