13. Suy Nghĩ Cho Ra Điều Gì

1.6K 172 32
                                    


Tuyết Anh có một lũ đàn em toàn là con trai sống chung căn hộ 3 phòng ở lầu dưới. Mỗi khi nàng bế tắc hay đang buồn phiền điều gì từ cuộc đời vật vã này, chúng nó đều lên nhà để tìm nàng đi nhậu. Tụi nó có vẻ rất thích tôn thờ nàng lên như nữ hoàng. Một thằng bảo là có Tuyết Anh đi chung thì ai nhìn vào cũng sẽ ghen tị với chúng. Tuyết Anh thì chỉ xem chúng là lũ đàn em loi choi. Thậm chí nàng còn không nhớ tên tụi nó. Nàng gọi tụi nó là Giai 1, Giai 2, Giai 3, Giai 4. Tụi nó dù có hơi nhí nhố nhưng rất tốt bụng, mỗi lần nàng buồn là sẽ có mặt.

Hôm nay nàng cũng buồn. Nàng cứ nghĩ về chuyện của nàng và Hiểu Phương. Nàng không hiểu tình cảm của mình trong khi nó vẻ đang cần nàng trả lời nó. Trước đây nàng chưa bao giờ tốn sức quan tâm suy nghĩ nhiều như vậy về ai khác. Nàng muốn ở bên Hiểu Phương yên bình mãi. Nhưng nàng lại sợ để lộ cảm xúc của nàng ra khiến cho sự yên bình ấy sẽ mất đi. Có thể vì vậy mà nàng hay tỏ ra 'cục súc', thô lỗ cọc cằn với nó. Nàng thật ra không có ý gì hết. Chỉ là nàng rất nhát cáy khi nói đến chuyện tình cảm. Còn về Hiểu Phương, nàng tin rằng nó quá trong trắng để có thể ngỏ lời hay thậm chí nghĩ tới chuyện hẹn hò chân chính với nàng. Mà nếu Hiểu Phương có ý định đó thật thì liệu nàng đã sẵn sàng để chấp nhận nó chưa? Tuyết Anh không biết.

Tóm lại là, Tuyết Anh đang cần đi nhậu giải sầu. Thế nên hiện giờ nàng đang ngồi ở quán ốc lề đường để kể chuyện cho tụi đàn em nghe.

"Làm sao để biết là mình đã sẵn sàng yêu ai đó nhỉ?" Tuyết Anh hỏi lũ chúng nó.

Giai 1 trả lời, "Dễ lắm. Chị cứ tưởng tượng xem có hôn người ấy được không? Nếu cảm thấy kinh tởm hay gượng là không được rồi."

Tuyết Anh lại nghĩ về lần đầu tiên được Hiểu Phương hôn. Bản chất thì nụ hôn rất ngây thơ. Hiểu Phương lúc đó chỉ muốn chứng tỏ là nó yêu nàng, tuy là tình yêu của nó như tình yêu của trẻ con nhưng cũng đủ để cảm xúc nàng bị đánh động mạnh. Nàng ngượng ngùng biết bao nhiêu thì Hiểu Phương tỉnh bơ bấy nhiêu. Nàng cảm thấy nụ hôn của Hiểu Phương rất dễ chịu và ngọt ngào. Hôn nó là việc nàng muốn làm chứ không phải là việc nàng bắt buộc phải làm như khi quen mấy thằng bồ cũ. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của nàng lớn lắm. Chạm vào người Hiểu Phương nàng còn hạn chế thì nói gì đến hôn nhau.

"Có thể là tao hôn bạn đó được." Tuyết Anh cho là thế.

Giai 2 đưa ra ý kiến, "Chị cảm thấy nếu người đó biến mất khỏi cuộc sống mình thì sẽ ra sao?"

Nàng trả lời không cần suy nghĩ, "Tao đi tìm bạn ấy về."

"Lỡ không được thì sao?"

"Tao kêu tụi mày tới bưng bạn ấy về."

"Không. Ý của tụi em là lỡ người ấy không thể về với chị được nữa? Lỡ người ấy biến mất luôn!"

"Tao sẽ... hmm..." Tuyết Anh nốc cạn ly rượu đế trên bàn quán nhậu. "Khóc mất."

"ĐÙUU !!!" Lũ chúng nó la lên đồng thanh làm cả quán nhậu quay qua nhìn bàn của nàng.

"Mấy thằng điên!"

Giai 3 biểu lộ bộ mặt sốc tột đỉnh. "Chị Tuyết Anh mà khóc hả?"

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ