6. Viết Văn

1.7K 182 16
                                    



Điểm lợi của việc có bạn chung nhà giỏi môn Văn là mình có thể nhờ nó trong bất cứ điều gì liên quan tới Văn học. Từ viết bài luận, làm thảo luận nhóm, chuẩn bị thuyết trình, cho đến sửa chính tả. Đã vậy bạn chung nhà của Tuyết Anh còn rất hiền và dễ bắt nạt. Tuyết Anh thì bị bệnh tiểu thư vốn rất lười, cộng thêm là có bản tính thích làm bà nội đi sai vặt người khác, suy ra, những bài tập luận văn của Tuyết Anh đều đã được nàng 'nhờ' Hiểu Phương giải quyết dùm.

Cậu ta hiền thì chẳng ai hiền hơn. Chỉ cần giả vờ than là nhức đầu quá, mỏi tay quá, hay buồn ngủ quá là Hiểu Phương ngay lặp tức sẽ bắt tay vào viết bài cho Tuyết Anh trong khi nàng ung dung đi dạo phố.

Quá trình 'nhờ' Hiểu Phương làm bài tập dùm diễn ra như sau:

Bước 1: Nịnh gái

"Hiểu Phương lại đây." Tuyết Anh đang nằm trên võng đọc sách mà quắt tay bảo Hiểu Phương chạy tới. Làm như người ta là con chó.

"Sao thế Tuyết Anh?" Hiểu Phương đang phơi đồ cũng ngay lặp tức ngoan ngoãn đi đến.

Tuyết Anh đứng dậy, bỏ cuốn sách xuống mà bỗng dưng xoa đầu Hiểu Phương. Nàng biết rõ Hiểu Phương thích được xoa đầu.

Hiểu Phương kia nhanh chóng xuất hiện má đỏ hây hồng.

"Sáng giờ làm việc nhà có mệt không? Hiểu Phương đảm đang thật. Sau này ai lấy cậu chắc sướng lắm nhỉ." Tuyết Anh cười híp mắt làm xiêu lòng người.

Hiểu Phương dù trong đầu đang oan ức nghĩ, "nếu mày giúp tao làm việc thay vì nằm chơi phè phỡn thì sẽ đỡ mệt hơn đó!", nhưng ngoài mặt cô chỉ cười đáp lại, bảo cảm ơn Tuyết Anh.

Tiếp Anh lại nói tiếp, "Dạo này, cậu dễ thương ra hẳn."

Hiểu Phương dù nghe hoa khôi khen cảm thấy sướng khủng khiếp nhưng nội tâm vẫn đang e dè. Sau bao nhiêu thời gian ở với cáo già Tuyết Anh, cô xuất hiện bản tính hay canh chừng cẩn thận.

Thế rồi Tuyết Anh lại nằm xuống võng tiếp tục đọc sách. Hiểu Phương đứng ngơ ngác, không biết là nàng ta lại mưu kế gì.

Bước 2: Mua đồ ăn cho gái.

Ngày mai là hạn chót nộp bài luận văn mà Tuyết Anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Nàng mới viết được phân nửa bài. Mà còn là viết xàm. Bô la bô láp gì đó chẳng biết giáo sư đọc có hiểu gì không. Nhưng nàng chẳng cần lo lắng bởi vì thường thì tới giai đoạn của bước 2 là con mồi Hiểu Phương đã sập bẫy nàng rồi.

Nàng mở cửa bước vào nhà, tay xách theo bịch Ổi Bo, một trong những món ăn đặc sản của Thái Bình mà nàng tìm trong chợ. Hiểu Phương đổ là cái chắc!

"Nè đồ nhà quê. Ăn đi cho tôi vui." Tuyết Anh đặt bịch ổi xuống trước mặt Hiểu Phương. Thấy Hiểu Phương ngay lặp tức đớp lấy.

Tham ăn thì chết nha mảy!

Bước 3: Than thở với gái.

"À mà, cậu có bài gì không Hiểu Phương?"

Hiểu Phương lắc đầu, mồm vẫn nhai nhóp nhép ổi. "Mình rảnh."

Tuyết Anh giả vờ mệt mỏi nằm vật ra bàn. "Ôi, còn tôi thì có cả một bài luận văn mai phải nộp mà tôi mới viết được có một nửa. Sao bây giờ?"

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ