Không biết có ai thấy tui ác không, hoài mà chưa cho đôi trẻ gặp nhau!
Chương 6:
Có rất nhiều truyền thuyết miêu tả về thế giới của những người đã khuất!
Đó là nơi bóng tối ngự trị, không có sinh mệnh sống, cư dân của thế giới này đều là linh hồn. Đây là nơi luân hồi, biến đổi cái chết thành hạt mầm của sự sống, và đưa trả hạt mầm đó về với hiện tại ngập tràn ánh sáng.
Đối với người Ai Cập cổ đại, cái chết đối với họ là hy vọng về một cuộc sống mới đầy tốt đẹp hơn. Tử thần Anubis đến không phải gieo rắc tử vong, mà là kết thúc một kiếp sống đau khổ và mang họ đến vùng đất mới!
Thế giới của những người đã chết, đen đặc tử khí, không tồn tại ánh mặt trời, chỉ có le lói thứ ánh sáng trắng đục mờ nhòe của mặt trăng khuyết, điểm tô những ánh nến vàng đủ để cho những ai tồn tại nơi đây nhìn thấy được nơi mình đặt chân.
Đây là điểm đến cuối cùng của Atem!
Trước mắt Atem, là một đại điện rộng lớn trống trải, trên mặt đất, là thần Anubis mình người đầu chó quỳ một chân trước anh như thực hiện một nghi lễ long trọng.
"Pharaoh Atem! Thế giới của linh hồn vinh dự khi được bước chân ngài ngự giá!" Giọng Anubis rất khàn, nhưng mỗi chữ nói ra đều thật rõ ràng và vang xa.
Anh gật nhẹ đầu, chờ đợi những lời tiếp theo!
"Pharaoh đáng kính! Ngài đã có mười bảy năm ngự trị ngai vàng! Trải qua một cuộc chiến tang thương bảo vệ đất nước, trở thành linh hồn trôi dạt 3000 năm, quên hết những gì đã trải qua. Sống bám víu vào cơ thể một con người bình thường, trải qua thêm hai năm đầy biến động. Cuối cùng, ngài cũng đã đến được nơi này!"
Anubis khẽ đứng dậy, vẫn tiếp tục ngân nga "Nơi đây – thế giới của linh hồn, được người Ai Cập ví như nơi giao thoa giữa hiện tại và sự biến đổi mới, là sự luân hồi đến một thân thể mới cho những ai đã là người chết trên dương gian. Nhưng trước khi đầu thai, linh hồn sẽ được đối mặt với sự phán xử bằng một cán cân và chiếc lông vũ biểu tượng cho sự công lý! Có lẽ ngài đã hiểu được ý ta. Bất kỳ linh hồn nào đều phải trải qua những bước này!"
Atem vẫn không đáp lại.
"Nhưng riêng ngài, được cấp cho một ngoại lệ!" Anubis khẽ nghiêng đầu.
Atem nhíu mày, cảm thấy mọi thứ cần nói vẫn chưa kết thúc!
"Ngài thật bình tĩnh!" Anubis vẫn không cảm thấy có sao cả "Khi ngài kết thúc Tà thần Zorc, cùng đồng thời kết thúc sinh mạng ngài, đáng lẽ Ngài phải đến nơi này, nhưng quá trình đã xảy ra nhiều biến số, khiến cho Ngài hiện giờ thì ở đây, nhưng có vài người đã có mặt tại đây trước ngài. Họ đã tìm kiếm ngài nhưng không thành, vậy nên, họ đã để lại đây những lời nhắn từ 3000 năm trước!"
Anubis xoáy sâu ánh nhìn vào Atem "Sáu vị tư tế nắm giữ bảo vật ngàn năm, ngài vẫn còn nhớ?"
Atem ngẩng mạnh đầu, đôi mắt trợn to vì bất ngờ đến đột ngột.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YamixYugi) (Puzzleshipping) Our chain! Our Begin!
FanficTôi muốn ở lại Thế giới này! Dù chỉ là linh hồn... Chỉ cần được ở bên cạnh em mãi mãi... Chiến hữu của tôi! Người tôi yêu!!!