CHƯƠNG CUỐI: HANDS IN HANDS! FOREVER

1.9K 127 22
                                    

Tâm sự của tác giả:

Lúc viết xong mấy chương đầu, tui vừa đọc lại vừa khóc, cảm giác như tui đọc fic ai khác viết chứ không phải tui, lúc nào viết fic xong tui cũng nghĩ như thế haha. Không biết có ai giống tui không, khóc vì hai chương đầu tiên (được rồi, tui biết tui bệnh rồi!)

Có lẽ sắp tới tui sẽ trans fic thử xem, có ai có fic nào trên fanfiction thấy hay thì chỉ tui nhé, tui đang đọc thử caged và tính trans thử xem sao, ai đã từng biết tui qua couple AkaKuro của KNB thì nên hy vọng vào một bản dịch chất lượng há. Ừ mà dù sao tui cũng 25 tuổi rồi, bận bịu nhiều quá, lên kế hoạch mà ko bk có thể thực hiện tốt không!

Cảm ơn những ai theo dõi mình hơn một tuần qua, truyện của mình khá kén người đọc, nên dù view hay rating thấp thì mình vẫn thấy thành công ~!


CHƯƠNG CUỐI:

Yuugi vẫn nhớ như in trong đầu chuyến du hành vào ký ức của Atem, cậu đã thấy một Atem chân thực nhất, bao bọc trên người trang phục xứng tầm một vị Pharaoh cổ đại. Cậu nhớ rõ từng chi tiết về Atem đó, màu mắt của anh, màu tóc của anh, màu da ngăm đặc trưng của dân Ai Cập, kể cả ánh mắt anh thể hiện, chúng ăn khớp cực kỳ với kẻ đứng trước mặt.

Dung nhan quen thuộc đến nhói tim!

Yuugi đứng như phỗng, hai mắt si dại nhìn không chớp, như sợ hãi trước mặt chỉ là ảo ảnh cậu mơ tưởng ra, hoặc lại một lần nữa cậu nghĩ cậu đang chìm trong giấc mơ của chính mình.

Yuugi và người đó nhìn nhau, không còn là hai linh hồn trong cùng một cơ thể, đứng ở đây là hai người riêng biệt, đối diện nhau, đôi mắt của cả hai rực lên một thứ cảm xúc sâu thẳm khó nắm bắt, chỉ là không thể cất lời.

Yuugi cảm nhận được hốc mắt cậu nóng rát, hơi nước đong đầy khóe mắt, bất giác chực trào, con tim cậu đập mạnh, môi hé ra không thành câu, cậu một chút cũng không dám cử động, cậu sợ hãi, cậu tham lam ảo ảnh trước mắt mình, cậu không muốn nó biến mất!

Nhưng nước mắt của cậu đã làm cho người còn lại sực tỉnh, và dợm bước những bước chân đầu tiên, kéo ngắn khoảng cách của cả hai.

Atem bước từng bước nhỏ, một bên tay vươn ra cho đến khi anh chạm nhẹ bàn tay ấy vào một bên má cậu, cảm nhận được sự ướt át từ nước mắt cậu, làm lòng anh lo sợ, hóa ra anh đã khiến cậu buồn khổ đến vậy sao, đến mức chỉ nhìn thấy anh cũng đủ khiến cậu bật khóc.

Thật đột ngột, Yuugi vươn tay mình, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt cậu tràn ra rất nhiều, vì anh đã cảm thấy phần áo trước ngực thấm nước dính vào da thịt!

"Atem..."

"Chiến hữu, tớ ở đây!"

"Atem, Atem..."

"Chiến hữu, tớ ở đây, cậu nhìn xem, là tớ đây!"

"Atem, nửa kia..."

"Chiến hữu, Yuugi, cậu ngẩng lên, nhìn tớ đi!"

"Atem... em... nhớ anh lắm... em rất cần có anh... mơ cũng được... em có thể không cần tỉnh lại... bởi vì giấc mơ này anh hiện hữu... Atem... xin anh... đừng bao giờ để em tỉnh lại... bởi vì hiện thực... đã không còn anh... để em ở bên anh..."

(YamixYugi) (Puzzleshipping) Our chain! Our Begin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ