Mặt Trời dần dần lên cao, tia nắng mai xuyên qua rèm cửa chiếu sáng căn phòng nơi mà có một cô gái đang say giấc nồng. Những tia nắng chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của Hạ Nhược Hy làm cô từ ngủ mơ đến bừng tỉnh. Cô giật mình mở to đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác nhìn khắp phòng.
"Đây là đâu? Mình không phải đang ở trong phòng thí nghiệm sao? Tại sao căn phòng này nhìn lại quen đến thế!" Hạ Nhược Hy tự hỏi trong vô thức. Như suy nghĩ đến điều gì đó cô nhanh chân chạy lại kéo rèm làm cho những tia nắng tràn vào trong phòng. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh từ đường phố, cảnh vật, con người cho đến tận những tòa cao ốc.
"Không thể nào!"Cô kéo rèm lại đặn lòng bình tĩnh cảm xúc. Hạ Nhược Hy lần nữa đưa mắt quan sát khắp căn phòng.
"Đây là phòng mình mà, vậy không lẽ?" Cô vội vã chạy tới cầm lấy điện thoại quan sát đồng hồ và ngày. 7h30! Ngày 3/5/20xx. Mình sống lại rồi sao?Ngạc nhiên, vui mừng, lo lắng tất cả cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô. Hạ Nhược Hy cố gắng áp chế cảm xúc, cô lại nhớ đến từng chuyện xảy ra ở kiếp trước, lòng thù hận dâng lên trong lòng cô.
"Sẽ sớm thôi! Tôi sẽ chống mắt lên xem không có tôi bảo vệ các người có thể sống sót ở mạt thế này không" Hạ Nhược Hy lướt nhìn điện thoại nhếch môi cười.
Cốc cốc cốc!
"Nhược Hy Tiểu thư, mời người xuống dùng bữa" Cô giúp việc nói to.
Hạ Nhược Hy dừng suy nghĩ, đi về phía cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, nói với người giúp việc: "Được rồi tôi sẽ xuống"
Hạ Nhược Hy đi vào phòng ăn nhưng không thấy ai cả, cô quay qua hỏi người giúp việc: "Dượng, mẹ và Mộc Đình mọi người đi đâu hết rồi?"
"Thưa tiểu thư! Sáng nay Ngài Nam Cung đã đi tổng cục cty, phu nhân và Tiểu thư Mộc Đình đã đi dạo phố"
Nói xong người giúp việc vào phòng bếp bưng trên tay đồ ăn sáng.
"Thưa Tiểu Thư mời người dùng bữa sáng"
Hạ Nhược Hy gật gật đầu, nhưng lại suy nghĩ về chuyện của mẹ mình.
Mẹ vẫn như vậy, vẫn yêu thương dung túng cho Nam Cung Mộc Đình, chẳng quan tâm hỏi han gì đến cô, chẳng bao giờ rủ cô đi dạo phố, mẹ đã từ bỏ đứa con như cô từ lâu rồi, nếu không sao mẹ lại để cô dùng thân thể đổi lấy năm thùng mì? Nếu không sao mẹ có thể biết hết tất cả nhưng lại trơ mắt nhìn cô bị Nam Cung Mộc Đình và Tề Ngôn Thuần hạ thuốc đổi cho tên Tiến sĩ kia chứ! Nếu đã vậy cô cũng không cần quan tâm đến bà ta nữa, Phù Hoa bà đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tại sao tôi ác. Ta không sống vì ta trời chu đất diệt. Cô đã hạ quyết tâm! Gia đình này ngoại trừ Nam Cung Lãnh Duệ ra cô không còn gì để lưu luyến.
Dùng bữa sáng xong cô cần lên phòng hảo hảo tắm rửa cho những năm kiếp trước không được tắm.
Hạ Nhược Hy mặc một chiếc Áo thun và quần sọt khi ở nhà, bộ đồ đã lâu cô không còn mặc nữa, cũng đúng thôi ở mạt thế cần mặc nhiều đồ để bảo vệ mình là tốt nhất, không một ai dám mặc như vậy bao giờ đâu. Hạ Nhược Hy ngồi vào chiếc bàn thân yêu gắn bó với cô 7 năm, cô cần lên danh sách chuẩn bị vật tư, không còn nhiều thời gian nữa còn hai tuần nữa ngày đó sẽ đến cô không muốn mình lại rơi vào hoàn cảnh như kiếp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ
RandomMạt thế tiến đến, bị vị hôn phu và thứ gọi là gia đình diễn trò lừa gạt để cô dùng thân đổi lấy năm thùng mì. Bị vũ nhục thời khắc Hạ Nhược Hy kích phát dị năng, cô dè dặt sống sót quay lại bảo vệ gia đình và vị hôn phu vô lương tâm suốt sáu năm rõn...