Chương 6: Vật tư

1.5K 108 21
                                    

Tại nhà kho.

Két...

Chiếc xe màu đen dừng lại, bước xuống là một chàng trai mang một nét đẹp tựa như một vị thần hy lạp cổ mang thần khí uy nghiêm, lạnh lùng nhưng lại rất tỏa sáng, theo sau là người con gái với đường cong hoàn hảo và khuôn mặt xinh đẹp hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh, chàng trai nắm tay cô gái từ từ bước vào khu nhà kho.

- Oaa... Anh! Anh thu thập thật nhiều vật tư a!

Hạ Nhược Hy tròn xoe mắt nhìn đống vật tư chất đầy nhà kho.

- Bảo bối em thu thập đống vật tư này đi, anh nghĩ nhiêu đây chắc không đủ! Thời gian chỉ còn hơn một tuần chắc thu thập đến khi đó là vừa.

Nam Cung Lãnh Duệ trầm ngâm suy nghĩ nói.

Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn đi thu thập từng chút đến khi đống vật tư trong nhà kho không còn sót một cái nào, do năng lực của cô còn yếu nên không thể gia tăng năng lực của chiếc vòng bắt nó thu thập hết đống vật tư này một lúc được, thật phiền a! cô mệt mỏi ngồi bệt xuống hớp nước và điều hòa hô hấp, cô quay qua nhìn anh đang đứng chăm chú suy nghĩ nói.

- Anh em đói!

Nam Cung Lãnh Duệ quay qua cuối đầu nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô cười nhẹ.

- Anh dẫn em đi ăn.

Hạ Nhược Hy vui vẻ đưa tay ôm cổ anh.

- Anh ẫm em, em mệt đến hết sức rồi a!

Nam Cung Lãnh Duệ cưng chiều ôm cô bế lên, anh thong thả đưa cô ra xe, anh ôn nhu nhìn cô nói.

- Bảo bối muốn ăn gì?

Hạ Nhược Hy gật gù đáp.

- Em muốn ăn há cảo thật nhiều thật nhiều.

Nam Cung Lãnh Duệ mỉm cười nhìn cô.

-Hảo!

Nam Cung Lãnh Duệ dừng xe vào một quán ăn nhỏ nhưng trang trí rất ấm cúng, anh bước xuống mở cửa cho cô gái nhỏ đang mất năng lượng vì đói.

Hạ Nhược Hy bước xuống xe, cô đưa mắt quan sát căn quán ăn nhỏ, quán ăn nhỏ làm cô có cảm giác ấm áp, gần gũi và thoải mái, cô còn ngửi được hương vị đồ ăn nồng nàn đang mê hoặc cô, cô nhanh chân bước vào bàn ngồi ngay ngắn chờ sẵn.

- Anh mau gọi món đi, em đói!

Nam Cung Lãnh Duệ theo bước chân cô vào, anh ngồi xuống cười nhìn cô gái nhỏ hấp tấp vì bị đồ ăn mê hoặc, anh nghe cô thúc giục mau chóng gọi món.

- Chủ Quán cho hai phần há cảo.

Sau khi đồ ăn được đem lên, Hạ Nhược Hy đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn bát há cảo nghi ngút khói và chuyện gì đến sẽ đến, cô bỏ mặt hình tượng ngoan hiền mà nhào vào đồ ăn như Lang Hổ.

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cách cô ăn khẽ mỉm cười, trái ngược với cách ăn Hổ đói của cô anh thong thả ăn như một vị Vương giả, một bàn ăn nhưng lại có hai cách ăn đối lập làm tất cả sự chú ý của mọi người trong quán đều đổ dồn vào anh và cô, anh khó chịu với tất cả cái nhìn đó, Nam Cung Lãnh Duệ đưa ánh mắt cảnh cáo quét qua đám người trong quán làm tất cả mọi người sợ hãi cụp mắt xuống, anh thu hồi ánh mắt tiếp tục chăm sóc cô gái đang tập trung ăn.

[10 phút sau]

Hạ Nhược Hy xoa xoa cái bụng nhỏ căn tròn của mình khẽ lên tiếng.

- Anh! Đồ ăn ở đây ngon quá hay mình mua nhiều nhiều đi, em sợ sau này sẽ không được ăn nữa.

Nam Cung Lãnh Duệ nhíu mày, anh cho cô ăn ở ngoài lần này vì anh không kịp làm đồ ăn a! Sao cô có thể khen đồ ăn ở đây nấu ngon được? Anh nấu không ngon sao? Hừ em đợi đấy Bảo bối anh ghi nợ nhất định sau này sẽ đòi anh không tha cho em đâu, Nam Cung Lãnh Duệ nói.

- Bảo bối nếu thích ăn anh có thể làm.

Hạ Nhược Hy chu môi nhỏ gật gật đầu.

- Ân!

Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô nói.

- Em ăn xong rồi chúng ta đi.

Hạ Nhược Hy tò mò hỏi.

- Đi đâu vậy anh?

Nam Cung Lãnh Duệ nhu hòa đáp.

- Đi kho vũ khí!

Hạ Nhược Hy hai mắt sáng long lanh mở to hết cỡ ngạc nhiên nhìn Anh.

- Anh chuẩn bị xong vũ khí luôn rồi sao?

Nam Cung Lãnh Duệ gật gật đầu.

Hạ Nhược Hy hai mắt lóe sáng, nhìn anh nói.

- Anh em ăn xong chúng ta đi!

Nam Cung Lãnh Duệ thong thả nhìn cô bị dao động nói.

- Đi thôi.

Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo anh.

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi quán ăn nhỏ giờ đang dừng ở căn nhà kho cũ, Nam Cung Lãnh Duệ thong thả bước ra vòng qua ôm trọn Hạ Nhược Hy vào lòng và từ từ đi vào căn nhà kho cũ.

- Anh những thứ này là vũ khí a?

Nam Cung Lãnh Duệ ôn hòa đáp.

- Đúng! Đây là vũ khí tối tân nhất, Bảo bối em thu thập trước đi.

Hạ Nhược Hy tò mò chạy xung quanh thu thập từng cái một.

- Bảo bối cận thận coi chừng chúng làm em bị thương.

Nam Cung Lãnh Duệ lo lắng nhìn cô nói.

- Vâng! Anh yên tâm, Tiểu Hy sẽ không phá a!

Nói xong Hạ Nhược Hy quay lại lè lưỡi trêu anh và tiếp tục đi thu thập tiếp.

- Ôi mệt quá!

Hạ Nhược Hy mệt mỏi kêu lên.

Nam Cung Lãnh Duệ lắc đầu nhìn cô, anh đi lại đưa cô chai nước nói.

- Bảo bối về nhà thôi nào!

-Vâng anh.

Hạ Nhược Hy cô nói trong uể oải.

Đợi cô đáp ứng anh liền bế cô lên bước nhanh ra đặt cô vào xe và phóng đi.

Nam Cung Lãnh Duệ từ suốt đường đi luôn trầm nghĩ, anh bảo vệ cô như vậy là đúng hay sai? Lỡ đâu một ngày không có anh cô có thể dũng cảm đối mặt không? Haiz... Anh thở dài. Có lẽ đã đến lúc anh luyện tập cho cô. Anh mong khi không có anh bên cạnh cô phải thật mạnh mẽ đối đầu với mọi thứ, chỉ cần nghĩ đến không có anh chắc cô gái nhỏ kia rất uất ức là lòng anh lại đau như bị kim châm. Bảo bối anh phải làm thế nào với em đây?

[ Do sơ xuất khi viết nên ta vô tình xóa sạch các chương khác nên giờ ta phải viết lại, thật đau lòng. Mọi người thông cảm cho ta, ta sẽ sớm ra chương nhanh nhất!]






Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ