Trước 2 ngày Mạt Thế.
Tia sáng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào căn phòng làm xua tan ít đi hương vị hoan ái, cô gái nhỏ trên người đầy vết xanh tím khẽ nheo mắt trùm chăn che kín khuôn mặt nhỏ tiếp tục đánh cờ với Chu Công.
Cạch...
Cánh cửa mở ra Nam Cung Lãnh Duệ dịu dàng bước vào, trên tay anh là khay đồ ăn dinh dưỡng được làm tỉ mỉ dành cho người nào đấy đang say giấc nồng. Nam Cung Lãnh Duệ mỉm cười dịu dàng bước đến gần giường đặt khay đồ ăn xuống bàn nhỏ nhẹ nhàng lay cô gái nhỏ dậy, giọng anh trầm ấm vang lên.
"Bảo bối nên rời giường rồi!"
Hạ Nhược Hy nhăn mày khó chịu xoay người, cô đưa tay kéo kín chăn trùm đầu chỉ trừ ra đôi mắt khẽ hừ lạnh, nếu không phải tối qua anh quá mạnh liệt thì sao cô có thể mệt mỏi như vậy? Đều tại anh! Kể từ khi lần đầu tiên ấy xảy ra dường như tối nào anh cũng đều hành hạ cô a! Càng nghĩ càng giận! Hạ Nhược Hy đưa mắt nhìn tên mãnh sói đội danh tri thức đang ôn hòa cười nhìn cô, oán giận nói.
"Em không muốn ăn! Hừ hừ!"
Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô lắc đầu cười ôn nhu, Anh biết cô giận gì chứ! Tại tối qua cô quá mê người làm anh không thể kìm chế a!
"Em chắc là không ăn?"
Hạ Nhược Hy lười biếng khẳng định.
"Không ăn!"
Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô trêu chọc nói.
"Haizzz thật ra Bảo bối anh định đợi em ăn sáng xong còn muốn đưa em đi chơi nhưng nhìn em có vẻ mệt vậy thì em cứ ngủ tiếp đi!"
Nói xong Nam Cung Lãnh Duệ giả vờ đứng lên cất bước ra cửa.
"Anh đứng lại đó! Em ăn!"
Hạ Nhược Hy bật dậy, cô nhanh chân chạy vào làm vệ sinh cá nhân rồi nũng nịu đi ra. Hạ Nhược Hy liếc mắt nhìn tên nam nhân nào đó đang ung dung bắt chéo chân tươi cười nhìn cô giận dỗi dùng bữa sáng.
"Hừ!"
Nam Cung Lãnh Duệ nhìn hành động trẻ con của cô ôn nhu cười.
"Bảo bối! Em không muốn biết mình sẽ đi chơi đâu sao?"
Hạ Nhược Hy tò mò đưa mắt sáng long lanh nhìn anh hỏi.
"Anh! Đi đâu thế?"
Nam Cung Lãnh Duệ xoa đầu cô.
"Không nói cho em biết!"
Hạ Nhược Hy tức giận, có ai đến thu thập tên yêu nghiệp này giúp cô không? Cô đang muốn bốc lửa đây! Hạ Nhược Hy trừng mắt nhìn anh.
"Anh! Anh..."
Nam Cung Lãnh Duệ đặt trên trán cô một nụ hôn.
"Anh đây! Đi thay đồ nào bảo bối"
Nói xong Nam Cung Lãnh Duệ ôm Hạ Nhược Hy vào phòng thay đồ. Hạ Nhược Hy bị ôm ngượng ngùng la lớn.
"Anh thả em xuống! Em có thể tự làm a!"
Nam Cung Lãnh Duệ bỏ qua lời nói của cô cứng rắn ôm cô đi thay đồ, cái gì của cô anh đều thấy cô còn ngại làm gì chứ? Nếu cô cảm thấy bị thiệt Anh cũng có thể cởi đồ ra thay với cô a!
"Duệ~ Anh sẽ đưa em đi đâu?"
Hạ Nhược Hy mặt mèo nũng nịu nói.
"Viên Ái Linh!"
Nam Cung Lãnh Duệ mỉm cười nói.
"Viên Ái Linh?? Là gì vậy anh??"
Hạ Nhược Hy ngơ ngác hỏi.
"Suỵt! Đến đấy em sẽ biết"
(Viên Ái Linh: Là nơi để các cặp tình nhân tương tương ái ái trao lời thề nguyện và hạnh phúc nắm tay nhau đồng cam cộng khổ. "Ái" trong tình yêu, "Linh" trong linh hồn, có nghĩa là hai linh hồn hòa làm một tình yêu)
--------------------30p sau-----------------------------
"Oaaa Duệ à anh thấy không? Thật đẹp!"
Hạ Nhược Hy vui vẻ cười tươi vươn tay chạy xung quanh.
Nam Cung Lãnh Duệ cưng chiều nhìn người con gái nhỏ bé ấy mỉm cười.
"Ân! Rất đẹp"
Hạ Nhược Hy xoay người nhìn anh cuối đầu buồn bã như một chú cún bị bỏ rơi.
"Nó sẽ còn đẹp đến khi nào nữa?"
Nam Cung Lãnh Duệ cất bước lại gần Hạ Nhược Hy đưa tay xoa đầu cô an ủi nói.
"Không có gì là mãi mãi trường tồn theo thời gian cả. Ngoan! Khi bình yên đến Anh sẽ làm cho em cái mới"
Hạ Nhược Hy ngước lên khuôn mặt đáng thương đưa đôi mắt long lanh nhìn Nam Cung Lãnh Duệ nói.
"Không có gì là mãi mãi trường tồn? Ngay cả anh và em sao?"
Nam Cung Lãnh Duệ gật đầu nói.
"Đúng vậy! Ngay cả anh và em cũng không. Nhưng tình yêu của chúng ta vẫn sẽ trường tồn mãi"
Hạ Nhược Hy ngây ngốc nhìn anh.
"Tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn? Có thể sao?"
Nam Cung Lãnh Duệ thâm tình nhìn Hạ Nhược Hy, anh đưa tay đặt lên bụng cô xoa nhẹ.
"Có thể! Tiểu Bảo Bối sẽ là kết tinh của tình yêu chúng ta, nó sẽ trường tồn mang theo cả tình yêu và huyết mạch của anh và em cho con cháu đời sau"
Hạ Nhược Hy ngượng ngùng gật gật đầu.
"Em đã hiểu"
Nam Cung Lãnh Duệ nhẹ nhàng xoa đầu cô trách yêu.
"Bé Ngốc!"
Hạ Nhược Hy nhăn mũi oán trách nói.
"Em không hề ngốc, Anh cứ xoa đầu em, làm rối hết tóc rồi hừ!"
Nam Cung Lãnh Duệ cười nhẹ nói.
"Hảo hảo! Anh không xoa nữa"
Hạ Nhược Hy cầm chặt tay anh dịu dàng nói.
"Duệ à! Nếu chúng ta có chết kiếp sau anh nhất định phải tìm em đấy"
Nam Cung Lãnh Duệ nhìn cô nghiêm túc nói.
"Anh nhất định sẽ tìm em! Cho dù em đã quên anh, anh nhất định sẽ làm em yêu anh!"
Hạ Nhược Hy cười tươi nói.
"Anh hứa đi! Hứa là sau này sẽ tìm em"
Nam Cung Lãnh Duệ khẳng định nói.
"Anh hứa nhất định sẽ tìm em yêu em dù cho em ở bất kì đâu"
Hạ Nhược Hy ôm chặt anh, dụi vào lòng anh mỉm cười. Cô chỉ muốn thời gian có thể trôi chậm hoặc dừng lại mãi vì chỉ có cô biết tương lai sau này khó khăn và nguy hiểm đến cỡ nào! Sắp tới đây thôi tất cả sẽ tan biến.
Một ngày đấy họ dành cho nhau, Nam Cung Lãnh Duệ và Hạ Nhược Hy. Vì cả hai đều hiểu họ không còn nhiều thời gian. Mọi thứ xấu nhất sắp đến, nó sẽ phá hủy tất cả, nơi mà con người chỉ là động vật thấp nhất trong nhân loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ
RandomMạt thế tiến đến, bị vị hôn phu và thứ gọi là gia đình diễn trò lừa gạt để cô dùng thân đổi lấy năm thùng mì. Bị vũ nhục thời khắc Hạ Nhược Hy kích phát dị năng, cô dè dặt sống sót quay lại bảo vệ gia đình và vị hôn phu vô lương tâm suốt sáu năm rõn...