Chương 5 Ngôi nhà không còn là của anh

1.8K 117 11
                                    

Những tia nắng xuyên qua rèm cửa tràn vào căn phòng chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau ngủ làm cả không gian bừng sáng ấm áp. Chàng trai khẽ mở mắt chống lại ánh sáng ban mai đưa mắt nhìn cô gái trong lòng cong môi mỉm cười thì thầm.

"Bảo bối"

Nói xong chàng trai từ từ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô gái một cách nâng niu, bàn tay của anh lướt nhẹ từ lông mày xuống mắt và chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn màu cherry, anh nhìn vào đôi môi ấy và từ từ cuối xuống trao một nụ hôn lướt nhẹ trên môi cô gái, dường như đã thỏa mãn niềm vui của bản thân mình anh vui vẻ mỉm cười bước nhẹ xuống giường đi vào phòng tắm. Sau một lúc làm vệ sinh anh đi ra ngắm cô gái đang yên giấc trên giường lần cuối rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng để vào phòng bếp, anh kiểm tra tất cả đồ ăn.

"Bảo bối ốm quá! Có lẽ anh phải hảo hảo bồi bổ em!"

Chàng Trai đang an tĩnh làm một bữa ăn sáng cho người mình yêu, nhưng không hề biết cô gái ấy đã bị tia nắng làm cho tỉnh giấc. Cô gái hoảng hốt khi thấy chỗ nằm kế bên mình trống vắng không còn ai, cô vội rời giường bước ra khỏi căn phòng chạy nhanh xuống những bậc thang như đang vội vã rượt theo một thứ quan trọng cho đến khi cô thẩn thờ nhìn thấy một bóng dáng ung dung của chàng trai đang nấu ăn làm cho sự lo lắng của cô biến mất tim cô đập chậm nhịp, sách có nói một trong những lực hấp dẫn phái nữ nhất là người đàn ông khi anh ta đang nấu ăn.

Chàng trai như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, anh quay lại nhìn cô gái mỉm cười.

"Bảo Bối em dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nào!"

Cô nhìn nụ cười ấy vô thức từ từ đi lại gần bàn ăn, nhưng chợt cô nhận ra mình chưa làm vệ sinh a! Hạ Nhược
Hy thẹn thùng nhìn anh nói.

"Em... em chưa vệ sinh, em đi vệ sinh!"

Nói xong Hạ Nhược Hy nhanh chân về phòng, nhưng trước khi cô kịp để chân lên bậc cầu thang anh lại nói to làm hai rạng mây hồng trên mặt cô đã hồng lại hồng hơn.

"Bảo bối mới sáng sớm em đã nhung nhớ anh đến vậy sao? Nhan sắc mỹ nam của anh có thể để em từ từ ngắm được mà! Không vội, không vội!"

Hạ Nhược Hy âm thầm cắn cắn môi, anh đúng là đồ mặt dày vô sỉ nếu không phải lo sợ anh biến mất như kiếp trước thì cô cũng không lo lắng mới sáng sớm đã hoảng hốt tìm anh như thế đâu! Lo sợ ư? Đúng! Cô lo sợ, lo sợ sẽ để mất anh như kiếp trước, cô không thể dũng cảm mà nhìn anh đau khổ như kiếp trước, cô tình nguyện thay thế anh chịu nỗi đau ấy, đừng hỏi cô vì sao lại làm thế! vì đơn giản cô yêu anh! Có đôi khi yêu một người chỉ là đơn giản muốn hy sinh chịu đau đớn thay người đó để đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu.

Nam Cung Lãnh Duệ sau khi nhìn cô lên phòng anh lấy chiếc điện thoại của mình ra ấn nhanh bấm gọi cho người nào đó.

"Alo! Mạc Nghiêm cậu chuẩn bị cho tớ một kho hàng lớn đầy lương thực và gia súc, thuốc men, thực phẩm, quần Áo, hạt giống. Cậu liên lạc với Lưu Phong kêu cậu ta chuẩn bị cho tớ một kho lớn vũ khí tối tân và xe ô tô địa hình cỡ lớn nâng cấp giảm tiếng ồn, Chiều nay các cậu tập hợp ở nhà tớ"

Trọng Sinh Mạt thế An Nhàn Hưởng Thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ