• chương 5 : chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

220 10 0
                                    

******VVâng tui đã trở lại*****

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

******VVâng tui đã trở lại*****

_ Từ sau hôm đó , taehyung và jin gặp nhau tại cái siêu thị định mệnh ấy. chớp nhoáng ta thấy nhân sinh thật khó lường , quả thật số phận đã an bài từ trước , là duyên phận , hay là nợ nần của kiếp trước, số phận của họ sẽ ra sao?
• "chúng ta cùng sống chung một bầu trời , loanh hoanh rồi cũng gặp nhau thôi ." !!!!!.

- , taehuyng không còn phải buồn bã , rầu rĩ , sợ hãi , khi muốn làm quen với cậu , muốn tiếp xúc với jin , chạm vào jin .không sợ chẳng đủ dũng khí nữa .
_ Vì từ nay cậu có thể nói chuyện , đi ăn cùng jin ....hoăc gặp nhau ở đâu đó , đều đó làm taehyung hạnh phúc làm sao , vốn là một chàng trai ở giới thượng lưu nhất nhì hàn quốc , cậu chưa từng hạ mình mở lời làm quen với ai trước vì cậu là một thiếu gia chẳng cần phải động đến ngón tay hay ngón chân cũng có người phục vụ đến tận miệng .
_ riêng chỉ có lần này cậu vì một ai đó mà lấy hết can đảm , tự hạ mình làm quen với một người không hề quen biết , không cần biết người đó như thế nào ,Ra sao. cậu vẫn muốn được ở cạnh người đó , muốn bảo vệ , muốn che chở, một cách âm thầm lặng lẽ. theo dõi người đó từ xa, luôn muốn được thấy người đó cười, hạnh phúc cho dù người ở cạnh cậu ấy không phải là tôi . NHư vậy là đã quá đủ rồi.

_ còn về jin , đa phần là cậu quá vô tư , quá lơ là , chẳng bao giờ sống chậm lại mà cảm nhận những đều xung quanh cậu , người ta thường nói .
" đôi khi con người ta sống quá vô tư để rồi đánh mất đi những thứ quý giá mà ta không hề biết ".
- cậu chẳng có cái suy nghỉ , gì ngoài việc học , chơi , ăn rồi ngủ .

__ Trời gần sáng !! Jin đã lo thức giấc .
_ chả là tối qua cậu lại mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ , cảm giác đó đã đọng lại trên gương mặt kiều mĩ của cậu vài giọt nước mắt cậu sờ lên mắt vẫn còn cảm giác ẩm ướt , cậu chẳng biết mình đã khóc khi nào , cậu không nhớ rõ được mình đã mơ thấy cái gì ?? Đọng lại trong đầu cậu là cảm giác rất buồn , buồn đến tận xương tủy . Chợt thấy trái tim cậu nhói đau , giấc mơ đó, tại sao lại làm mình buồn đến vậy , tại sao chứ ?

_ cậu đang trong vòng suy nghĩ rối beng , cậu dơ bàn tay vò đầu như ổ gơm , rồi nói '' Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ chẳng có thật đâu , chả biết mơ thấy cái ôn thần gì nữa !! Bỏ đi ""
- cậu sếp chăn lại gọn gàng lao thẳng vào nhà wc , đánh răng rửa mặt xong cậu thấy mình tỉnh táo hơn nhiều cộng với mùi kem đánh răng hương dâu mà cậu thích , tinh thần đã ổn định hơn .
- vẫn là thói quen ấy mỗi sáng sau khi cậu uống một cốc nước tinh khiết nước vừa chạt tọt xuống yết hầu. cậu đặt cốc nước xuống , quơ tay lấy chiếc máy nghe nhạc bật bài hát không lời mà cậu thường hay nghe ! Ngồi trên chiếc ghế sopha ấy thông thả theo từng nốt nhạc đón bình minh buổi sớm ,
- mặt trời vừa chiếu vào căn phòng cậu , mở mắt vươn vai xuống lầu ăn sáng . Hôm nay anh jimin và anh jungkook đều dậy sớm .
- bỗng nghe mùi gì thơm thơm , mũi khịt khịt, vì ngửi thấy mùi thơm của canh cá hấp và cả canh gà thuốc bắc ,.........vv xồng xộc phả và lan tỏa vào toàn bộ căn phòng bếp .
- cái bụng cậu kiu ọc ọc ọc, chợt nhớ tối qua cậu mệt quá vẫn chưa bỏ gì vào bụng , gìơ cái bụng cậu đánh trống liên hồi tùng tùng tùng.. câu lao thẳng vào bưng cả tô canh gà húp ,,, rồm rộp , như bị bỏ đói nhiều ngày.
- jimin và jungkook đôi mắt sáng rực rỡ từ trên cầu thang phi thân xuống như chim nhạn bay phành phạch cái bản mặt bự chà bá 😂. Hiện lên 2 chữ muốn ăn luôn cái bàn này . Thật kinh tởm , trông thật đáng sợ.
- nó lao đầu vào ăn ngốn nghiếng như chú cún pípbull bị bỏ đói nhiều ngày vậy.(chắc chết ngắt quá😂)
- giờ thì cha mẹ đi vắng nhà để , mấy con heo này ăn uống chả phép chả tắt , ăn như thể ta sống ngày cuối cùng để ăn vậy . Ông Đầu bếp bên cạnh phải trốn đi , vì không nhịn cười nổi cảnh tượng 3 con heo dùng hết sức sống để ăn này !!!😂

Dòng tộc đáng sợ [TaeJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ