chương 26 : hôn ước

83 8 0
                                    

~~~~~~~
~~~~ cong cong cong
- jin trở về nhà , nằm ườn ra trên cái ghế sopha trong phòng , tay cầm cái điện thoại lóng ngóng tin nhắn của ai đó .
- 3 tiếng vẫn không thấy cái điện thoại run , lên ánh mắt jin lướt qua cái điện thoại đầy oán hờn , cậu bóp chặt nó rồi mạnh tay ném xuống tấm thảm lông hồ ly một cái " bụp"
- jin vò đầu xoay người qua xoay người  lại , rồi hừ lạnh một tiếng , rướn người dậy , ánh mắt sâu thẵm đầy buồn chán , lướt lên cái máy chơi game mới toanh , jin ngồi mà không có gì làm cũng chán , bước tới cái máy chơi game mở lên , lao đầu vào suốt mấy tiếng , dường như jin quên hẳn cái điện thoại đang nằm đơn độc dưới tấm thảm đang sáng lên.
- jin chơi trò bắng súng diệt zombie , trong lòng cậu đang cố gắng quên một ai đó , cứ bắn bắn , cho hắn chết , dám không quan tâm cậu, ánh mắt cậu sáng rực lên , gương mặt ma mị lầy cuốn hút , nhưng tiếc là lại trở thàng gương mặt trẻ con ngây ngô chơi game , jin đeo mội cái gọng kính màu bạc , kính chống tia tử ngoại , hàng của pháp đấy , rất đắt , chỉ có thiếu gia mới sài , bằng chất liệu cực hiếm , lúc cậu đeo kính chẳng làm giảm đi cái khí chất ngời ngời , mà làm tăng thêm độ thanh tú mĩ miều trên gương mặt.
- hai tháng trước lúc anh jimin đề cập tời hai từ hôn sự , lòng jin chẳng ham hố tí nào , đối với cậu mà nói cậu , tuyệt nhiên rất ghét việc bị ràng buộc , bởi cái gì đó phiền phức mà cậu không hề thích thú , hay muốn tìm hiểu trải nghiệm việc yêu đương nữ nhân , vì nó phiền toái , huống hồ cậu còn rất trẻ và ngây thơ trong sáng .
- Đang chơi game ở nhà , đột nhiên có ai tới jin không thèm để ý , vẫn cắm đầu say mê chơi game .
- cho đến khi cánh cửa phòng bị mở tung ra , gương mặt biểu cảm của suho làm jin giật phắng lên .
" omG cái gì vậy " cậu đứng lên , thở dốc có lẽ quá bất ngờ .
"Nè ông dám mê game bỏ bê bạn bè " nó khép cửa lại , bước thong thả vào căn phòng ánh mắt như đang dò xét .
- jin nhìn nó , ánh mắt trở nên lạnh ngạt " tìm tôi có việc gì đấy , à mà cậu với ken chọn được phòng vừa ý chưa ??
- " cảm ơn nha jin " nó nghiên người tiến gần cậu ,ánh mắt của nó có vẻ rất chân thành , nó ôm jin vào lòng . Khẽ sụt sùi giọng nói hơi nhỏ nhưmg vẫn nghe được " cảm ơn cậu vì những thứ cậu đã làm cho tôi , suho này thề sẽ mãi đi theo làm bạn tri kỉ với cậu suốt đời "
- cái ôm đó thật ấm áp , đây lẽ nào là tình bạn chân thành.
" tôi rất vui suho à , sau này dù là khổ sở vui buồn , tớ ken và cậu sẽ cùng nhau vượt qua cả anh jungkook nữa , chúng ta là anh em tốt của ngau đúng không " jin vòng tay đáp lại cái ôm của nó , hiện tại dù không nhìn thấy mặt nó , nhưng chắc mặt nó lại tèm nhem nước mắt nước mũi .
- suho buông jin ra , jin lấy cái khăn tay bằng lụa có thêu đóa hoa mộc lan trắng tinh , lau khóe mắt ướt sũng củ suho .
" sau lại khóc chứ " jin hơi đau lòng cậu thương nó lắm.
-" bụi bay vào mắt thôi" suho sợ làm jin phải bận tâm vì nó .đành lòng phải nói dối .
- tiếng gõ cửa vang lên " lốc cốc.." jin đảo mắt rồn lại nhìn thẳng vào suho ý muốn nhờ nó mở cửa dùm .
- suho không hiểu ý jin nó trừng mắt nhìn jin , một cuộc đấu mắt sảy ra cuối cùng jin chiến thắng , suho điềm đạm mở cái tay cầm cửa ra , một người phục vụ mặt bộ gilê màu hồng đứng nhìn hắn .
" thiếu gia , ông bà park đã về , còn có các anh của cậu , thiếu gia có muốn ra nghênh đón không ? Ông bà park và anh trai của ngài sẽ vui lắm "? Hắn nhìn chằm chằm vào seokjin.
- jin gãi đầu suy nghĩ, nếu cậu ở yên mà chơi game , chắc bố mẹ sẽ ghét cậu dù gì đã mười mấy năm xa cách chưa được gặp mặt nhau lần nào . Jin không chần chừ gật đầu xỏ dép lê hình thú bông màu tím   lao ra bên ngoài, đầu tóc hơi bòm xòm , trông thật ngáo , jin tháo cặp kính quẳng trên giường , phi thân ra ngoài , để lại người bạn đứng ngây ngô nhìn jin.
-   jin hơi khựng lại anh jimin và jungkook đang tiến ra ngoài cửa , hai đứa nó vận trang phục vô cùng sang trọng tóc vuốt thẳng tấp bóng loáng ,quần áo là bộ vét đen , vô cùng lịch lãm , jin ngây người cái đôi dép màu tím dừng lại , rồi lại tiếp tục di chuyển.
-  cái cửa bật ra  , mọi người trong nhà đều xếp hàng dài nghêng đón các cậu chủ sẽ đứng đầu , hai ông quản gia thì phụ trách mở cửa dẫn đường cho bố mẹ cậu .
-ông lee cúi người xuống , còn quản gia người pháp củng cúi đầu bàn tay chìa ra chỉ hướng cung kính mời vào .
- ông park vô cùng hài lòng với màn chào hỏi đặc sắc này , đôi đồng tử màu xanh lá lướt qua từ jungkook , đến jimin , riêng tôi , tôi lại cúi đầu xuống jin sợ sệt ,  biết bố cậu còn trẻ như thanh niên 20 tuổi , mà lạ có đến bảy thằng con trai lớn như thế này , mẹ cậu rất xinh đẹp mẹ cậu là người nước nga ,mái tóc tím phấn mượt mà ,  làn da trắng như tuyết sóng mũi dọc dừa cao vút , đôi mắt phượng mày liễu , dáng người như cô gái mười tám , nếu có thể ví vẽ đẹp của mẹ cậu đẹp như bức họa mĩ nhân nghiên nước nghiên thành .đi phía sau bố là các anh trai của cậu , junghoseok với mái tóc đỏ như quả chery  óng ánh nhìn lâu càng tăng thêm ma lực , đôi mắt màu xanh lam trong trẻo , gương mặt thanh tú , làn da trắng như men sứ ,  còm kim nam joon tuy không sắc sảo nhưng anh ta mang một vẻ đẹp cuốn hút khác người ,anh suga có mái tóc màu xanh dương đậm , đôi mắt sắc sảo màu xám vô cùng tà ác , một vẻ đẹp quái lạ , hình như các anh em cậu mỗi người đều mang một vẻ đẹp khác nhau người ngòai mà nhìn vào chắc là chỉ nghỉ là bạn bè , chẳng giống anh em .( vẻ đẹp chả giống người) các anh của cậu đều mặc vest , jin sờ vào cái áo thung hình siêu nhân , jin hơi ngượng ngùng lúc kia bán mấy mấy đồ vest của daniel tặng , chưa kịp sang phòng jimin mượn vest nó lại ngó xuống cái đôi dép hình thú bông màu tím,ngón chân cái của tôi rút xuống đan lại với ngón chân kế bên , cái bộ dạng thật hài hước.
-ông park dừng mắt lại nhìn chăm chú , đứa con trai út vàng bạc , mà ông mong nhớ nay đã lớn thế này mặc dù chiều cao của nó so với ông là một trời một vực .
-  ông thong thả nhìn sơ qua phong cách ăn mặc của jimin và jungkook , ánh mắt vô cùng hài lòng , đến khi nhìn sang tôi thì ông hừ lạnh một tiếng , tiếp tục lướt qua , tiến vào phòng khách .
- jimin kéo jin lại nói nhỏ vào tai cậu " bố có vẻ ko hài lòng về em đó" jimin quay người kéo jin đi vào phòng khách ,
- gì chứ chả lẽ bố cậu không hài lòng về cách chào hỏi của cậu sao ??  Tiêu rồi lại để lại ấn tượng xấu với bố .jin nhắm chặt mặt tự trấn an cậu  hít sâu một hơi, rồi thở nhẹ nhàng ra , thả lỏng người , giữ vẻ bình tĩnh bước vào phòng .
-  ông park và bà park an tọa trên cái ghế to đùng dành vho giai cấp lớn ,tay cầm tách trà nóng  thổi nhẹ nhẹ .
" các con ngồi xuống đi , đừng làm như bố là ông hoàng trông xa cách lắm."
- jin nhẹ nhàng ngồi xuống " vâng , thưa cha"
- để phá tan cái không khí im lặng này , ông tiếp tục lên tiếng , " lâu rồi bố chưa từng về thăm các con , nay đã trưởng thành như vậy không uổng sức bố đã nuôi nấng , jimin con. Vất vả rồi "
- jin và jungkook tay để trên đùi , mẵt cúi xuống chăm chú lắng nghe .
- jimin anh ta  nhìn sang bố , giọng nói êm ái nhỏ nhẹ " không sao đâu ạ , con chăm sóc hai đứa nó rất tốt , chúng nó rất ngoan " jimin mỉn cười .
-  junghoseok lên tiếng " cục mochi nhà mình trông béo ú thế , nhìn hai nhóc kia có vẻ hơi ốm , em giành ăn với  tụi nó đúng không ?? Hoseok cười khà khà ánh mắt đầy trêu chọc nhìn jimin .
- jimin lườm hoseok một cái " không hề --_-" dám nói mình mập thật quá đáng .
- mẹ cậu nhìn vào mấy đứa , rồi nhỏ giọng " mấy anh em con có vẻ rất hợp nhau nhỉ . Phải rồi bố con đã quyết định sẽ cho tụi con vào chung một đại học danh tiếng lẫy lừng , đó jimin kook jin .
- ba đứa lập tức gật đầu .
- ông park lo lắng nhìn đứa con trai út ngây thơ không hiểu sự đời , ông đặt tách trà xuống , ánh mắt vô cùng nghiêm túc .
" jin à ba nhớ con lắm , nhưng bố có việc muốn gặp riêng con , con vào phòng chung với bố nhé" căn phòng khách lúc hai cha con vừa bước ra đầy tiếng cười nói , một thanh âm vô cùng vui vẻ . Cuối cùng một đại gia đình cũng tụ hợp lại
- jin lập tức gật đầu , thốt lên một câu vô cùng ngắn gọn "vâng ạ"
- jin nắm chặt ngón tay lẻo đẻo theo sau bố , huhuh bố đánh cậu chắc rồi .

- jin nước chầm chậm , nửa chừng bố quay qua bóp vhêt cậu thì toi mất .
- bố cậu mở cửa ra , căn phòng trống trơn , ông ngồi trên cái ghế sopha , nhìn jin .
- cậu cũng ngồi theo bố .
-" ngẩng mặt lên để bố xem con trưởng thành như thế nào "
- jin ngước cái bản mặt ngu ngơ lên nhìn cha cậu.
-"không hổ danh là con của ta , " ông rất hài lòng tự gào về đứa con út của mình.
-" bố không vòng vo nữa , có một việc này bố muốn nói cho con biết , nó ảnh hưởng đến tiền đồ của gia tộc ta , con có đồng ý giúp bố không "
- jin hơi hoang mang nếu vượt qua giới hạn của cậu thì sao chứ.
- cậu đành " bố à con đồng ý nhưng cái việc đó là như thế nào có khó không ?? Jin nghi vấn nhì ông .
- ông lắc đầu " con sẽ làm được "
"Bố đã kí giấy , hiệp ước hôn sự của con với một người  rất mạnh "
- jin hoảng lọn đứng phắt dậy gỏng dọng lên " sao bố  chả phải là bố chưa hỏi con mà lại quyết định như vậy cơ chứ , hôn nhân là việc quan trọng cả đời , và tự nguyện , đâu cóa thể ép buộc như vậy , bố đang bán con của bố sao " j
Hai giọt nước mắt nóng ấm lăng trên gò má , tay cậu bấu chặt đến sắp bật máu .
-" thái độ của con là sao thế , bố nói một câu co trả lời mười tiếng " ông mặc dù rất tức giận với thái độ này của cậu , nhưng ông gắng kìm chế cảm xúc điềm tĩnh thốt ra .
" con có biết hàng vạn người muốn hắn ta để ý rất khó không , con may mắn thế mà không biết nắm bắt cơ hội này, huốbg hồ nó có lợi vô cùng nhiều đối với chúng ta, dù gì bố đã thay con đồng ý ký giấy rồi , con có từ chối cũng vô dụng "
- jin khóc tới đỏ hoe cả đôi mắt sưng phù lên , ánh mắt đầy sự câm thù , cậu ghét bố vì quyền thế mà không nghĩ tới cảm Nhận  của cậu , tại sao chứ !!! Jin bóp chặt hai tay hình một quả đấm , nếu bây giờ người ngồi trước mặt cậu không phải là người cha ruột có lẽ , jin sẽ vung tay một đấm , đấm vỡ mặt người đó , ra jin lấy khăn chùi nước mắt kìm chế cơn giận " hắn ta là ai vậy ?"
" kim taehyung người quyền lực đứng đầu thế gíơi "
-" tốt nhất con đừng mên đắc tội với hắn" ông rảo bước ra khỏi căn phòng .
- jin đứng đó , lảo đảo , chân đứng không vững té xuống sàn nhà, jin ôm lấy lồng ngực , tim chẳng rõ nhịp , khóe mắt đỏ hoe thẫn thờ nhìn vào cái ghế trống trơn " thế là hết, số phận đã định sẵn , kang daniel , tại sao. Tại sao chứ , đó là quyền của cậu không ai có quyền tướt đi hạnh phúc của cậu , không ai lược định đoạt hôn nhân của tôi , không  ai , không "
- kim taehyung suốt đời này tôi sẽ hận anh , ngày hôn lễ đó tui sẽ biến nó thành. Tang lễ , anh muốn có tui ưtui sẽ cho anh một cái xác mà thôi . Jin ghét những con người trong xã jôi dùng quyền thế tiền bạc ép buộc ngườj  khác , trở thành món đồ chơi của mình , jin gàooooo thét trong sự tuyệt vọng .
- " xin lỗi con trai của mẹ , con còn quá ngây thơ, còn nhiều bí mật động trời con chưa biết đâu " mẹ cậu hé cái cửa ra quan sát jin vẫn bất động  hụt hẫng ngồi lì  một cục , rụt đầu xuống nền nhà .






________ còn tiếp_________

________ còn tiếp_________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Dòng tộc đáng sợ [TaeJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ