Chương 7 : tôi đã yêu em mất rồi

172 9 0
                                    

_ kỳ thực lần này , jin chẳng nhớ vì đến việc , cậu bị hóa ma vào hôm trước. Giống như bị một người nào đó , đã ra tay,xóa toàn bộ phần ký ức kinh tởm ấy .
_ tại căn biệt thư xinh đẹp của taehyung .
_ anh đang ngủ , trên chiếc ghế sopha , bị ánh sáng của mặt trời , lúc bình minh chiếu qua cánh cửa rọi vào mắt taehyung , anh cảm thấy nóng nóng, mở mắt ra . Trời đã sáng rồi , anh lướt mắt lên chiếc , giường jin vẫn đang ngủ say sưa, gương mặt trở nên hồng hào hơn , lúc anh bắt gặp cậu dưới mặt đường. dường như cậu đã hồi phục .
_ anh bước vào phòng tắm , đi rửa mặt , đánh răng , ...
- jin ngọa ngậy , người cậu đang có cảm giác , giấc mơ kì lạ đó lại lần nữa xuất hiện , rõ như in , nhưng cậu lo sợ nếu tỉnh dậy nhất định sẽ quên mất,.
_ cậu mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu ,cái trần nhà bằng vàng với nhiều họa tiết khác nhau , một căn phòng to lớn , chiếc giường rộng này , đây là đâu ??? Sao cậu lại ở đây ,
_ một mớ suy nghĩ hỗn độn này , liên tiếp dồn dập như một mớ dây len càng gở càng rối , cậu cố gắng sắp sếp lại mọi việc sảy ra với cậu ngày hôm đó.

_ đúng rồi ! Jin nhớ ra trời mưa lớn , cậu ra ngoài , sau đó .. đụng một bé gái ,,,.. rồi mình chẳng nhớ gì nữa..... aaaaaa tay cậu vò đầu liên tục, cho đến khi tóc cậu dính vào nhau , như một ổ chim mới chịu dừng .

_ cậu dụi dụi đôi mắt  ngó lên chiếc đồng hồ ,bằng pha lê hồng, trông rất tinh tế kim giờ chỉ lên số 6,,,
Cậu há hốc mồm 6 giờ rồi ư , mình đã đi cả ngày không về nhà, rồi lại xuất hiện tại cái căn biệt thư xa lạ này , kì này về nhà biết ăn nói làm sao đây !!! Chết mất thôi huhuhu , mình chưa bao giờ hư tới mức đi chơi nguyên ngày không về...!!!
_ taehuynh sau khi chuẩn bị xong, bước ra nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu , anh không nhịn được  Cười thâm
Cái con người này thật thú vị  ,vừa đáng yêu , vừa hài hước.
_ jin nhìn thấy taehyung do phản xạ " lùi về sau "
Giờ mọi chuyện càng rối rắm một cách khó hiểu .
_ trong đầu cậu nghĩ !! Thánh thần ơi , cái kẻ đáng ghét này sao lại xuất hiện vào lúc này chứ!!..... dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên mặt cậu !
_ taehyung thấy cậu hoảnh sợ lên đến mức tột độ ,anh muốn trấn an cậu và nói " em đừng sợ , đây là nhà của tôi , tối qua tôi bắt gặp em trên con đường tắt ấy, lúc đó em ngất đi rồi , nên anh đưa em về nhà của anh luôn, em bị cảm lạnh đó , bác sĩ nói em dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ .,
_mà có chuyện gì vậy , sao em lại nằm trên mặt đường, ai đã gây ra?????
_ jin lúng túng , mặt đỏ ửng lên , anh quá ra đã hiểu lằm hắn , anh nghỉ hắn tính giở trò với cậu nên mới không trả lời , anh có tính nếu hắn giám tới gần jin , sẽ cắn lưỡi tự tử , may mà hắn có một chút tôn trọng , nên không ngủ chung giường với mình , mình có nên cảm kích hắn ta không ?

_ jin trả lời " tôi không nhớ rõ lắm anh đừng có hỏi nữa được , không càng nghĩ về nó , đầu tôi lau như búa bổ " thật ra anh chẳng dám khai  chính cậu đã đâm xe vào một cô bé khác......
_ taehyung cũng không muốn điều tra , sợ cậu khó xử ._
_  jin nhìn sắc mặt taehyung cứ nhìn chằm chằm vào cậu , cảm thấy thật khó chịu , cậu nhìn anh nói " anh đưa em về nhà liền có được không , em đi lâu như vậy , anh trai lo cho em lắm .
_ taehyung " ừm ,em theo anh xuống lầu , dùng bữa với anh xong rồi về luôn có được không ?
_ jin " gật gật "

Dòng tộc đáng sợ [TaeJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ