Chương 14

190 12 14
                                    

Chương 14:

Fuji không định đứng tại chỗ chờ đợi, anh bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra kết giới, thuận tiện sửa lại những chỗ bị phá hỏng. Bởi vì trước đó Ryoma đã quét sạch ma khí, công việc này hiện tại coi như dễ dàng thoải mái.

Xong xuôi, Fuji trở về sân bóng, ngạc nhiên thấy Ryoma và Tezuka đã đang đứng đó chờ.

"Nhanh như vậy?" Mới chỉ khoảng mười lăm phút mà thôi, tốc độ này thật sự là quá nhanh rồi.

Tezuka gật đầu, coi như đáp lại, nhìn vẻ mặt anh, Fuji có thể đoán được mọi việc hẳn là rất thuận lợi. Nhưng ánh mắt kia, rõ ràng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như mọi khi, lại làm anh cảm thấy không đúng lắm.

oOo

Thời gian quay lại mười lăm phút trước.

Tezuka nắm tay Ryoma, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, nhìn lại đã là một cảnh tượng khác.

Nơi hai người đang đứng hiện tại là rìa ngoài của một "khu rừng", điều kiện là những cái cây héo khô xơ xác trước mặt còn có thể gọi là cây, mặt đất khô nứt ra, không có một chút màu xanh.

Không trung không có mặt trời, tất cả chỉ là một mảnh xám xịt ảm đạm, không khí đôi khi còn truyền đến mùi hôi thối khó ngửi.

Tất cả những nơi tầm mắt có thể chạm đến, đều không ngoại lệ không có một tia sức sống. Nhưng rất nhanh, những sinh vật thấp bé xấu xí, làn da xám đen nhăn nheo có chút tương tự yêu tinh trong truyền thuyết – nhưng ghê tởm hơn rất nhiều – từ dưới lòng đất trồi lên, theo chúng xuất hiện, không khí vốn đã không trong lành gì lập tức tràn ngập ma khí đen đặc, thậm chí mang lại cho người ta cảm giác hít thở không thông.

Tezuka vội vàng quay sang nhìn về phía Ryoma, thấy toàn thân cậu được bọc trong một vòng lửa xanh trắng, cách ly cậu khỏi mọi thứ dơ bẩn xung quanh, tất cả ma khí chỉ hơi đến gần đều lập tức bị đốt không còn một mảnh. Âm thầm thở ra một hơi, Tezuka nhấc chân bước về phía cậu, nói chính xác hơn, là về phía cái cây khác thường trước mặt cậu.

Đây là thân cây to nhất trong số những cây anh thấy từ khi đến nơi này, tuy cũng khô quắt không khác gì những cây còn lại, nhìn rất thật, nhưng trong mắt anh nó dường như chỉ là một hình chiếu 3D đứng ở đó.

Ryoma thấy Tezuka dừng bên cạnh mình, giơ một tay lên chạm vào thân cây trước mặt, bàn tay không bị chặn lại như dự đoán, ngược lại như xuyên qua một mặt nước mỏng, nơi mặt nước tiếp xúc với bàn tay tỏa ra từng vòng sóng gợn.

"Là khe nứt." Tezuka bình tĩnh nói.

Ngay khi anh vừa đến gần Ryoma, những bông tuyết lơ lửng bao quanh anh lập tức bị ngọn lửa lạnh thấu xương của Ryoma hấp dẫn, cả hai hấp thu dung hòa lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một lá chắn màu lam nhàn nhạt như dòng nước chảy, nhìn kỹ còn có thể thấy trong nước có những đốm sáng lấp lánh, như những bông hoa tuyết điểm, lại như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Tezuka luôn lạnh lùng mặt không đổi sắc nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được ngạc nhiên một chút, nhưng nhìn Ryoma hoàn toàn không có phản ứng khác thường gì, chút ít ngạc nhiên này cũng bị ép xuống đáy lòng, tập trung vào vết nứt trước mắt.

[Tổng xuyên] Bốn phía đều không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ