Chương 7

172 12 0
                                    

Chương 7:

Quay lại sân tennis, các học sinh năm nhất đang luyện tập vung vợt, ba nhóc Horio, Kachiro và Katsuo thấy Ryoma quay lại thì nhanh chóng nói, "Cậu về rồi à, nhanh lấy vợt đi, cậu còn một trăm lần vung vợt nữa đấy."

Nhưng vấn đề hiện tại là, lúc nãy Ryoma đi vội, căn bản không nhớ cầm túi theo, bây giờ lại không thấy túi vợt đâu nữa, không cần phải đoán, chắc chắn lại là tên đáng ghét kia rồi.

Như để chứng thực suy nghĩ của Ryoma, trong khi cậu còn đang liếc mắt tìm túi vợt, một giọng nói từ phía sau vang lên, "Hay quá nhỉ, không mang vợt theo luôn, hay là chú em nghĩ không cần phải khởi động?" Chính là Arai vừa bị phạt chạy.

Mấy học sinh năm nhất ở bên cạnh nghe thấy giọng điệu này lập tức biết lại có chuyện, nhưng lại không biết làm thế nào.

Arai tiếp tục nói, còn kèm theo nụ cười đáng khinh, "Nếu chú em thích chơi, thì anh sẽ chiều chú, nhưng nếu không có vợt..."

Liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người kia lập tức lấy ra một cái vợt cũ, dây trùng, khung lỏng lẻo, Horio kêu lên, "A, là cây vợt trong phòng thay đồ đây mà."

Arai ném nó cho Ryoma, "Đây, dùng nó đi. Đồ ẻo lả như mày chỉ xứng đáng dùng nó thôi."

"Biết điều thì đừng có bao giờ khoe khoang nữa, ngoan ngoãn nghe lời thì ba cây vợt kia sẽ về chỗ cũ ngay thôi."

Một câu nói triệt để đốt lên ngọn lửa trong lòng Ryoma, vốn tâm trạng còn có chút buồn bực vì chuyện lúc nãy, giờ lại có người đến chọc tổ ong. Nếu bọn họ đã đưa lên cửa, cậu không tiếp hình như có hơi quá thất đức nhỉ? Buồn ngủ gặp được chiếu manh, đang bực mình có bao cát miễn phí, không gì hơn thế này.

Động tĩnh bên này làm cho bạn mèo ở sân bên cạnh chú ý, lập tức chọc chọc người bên cạnh, "Nhìn kìa."

Inui dừng động tác trong tay, quay qua nhìn về phía đám học sinh năm nhất năm hai đang tụ tập, "Arai lại giở trò bắt nạt người mới nữa, làm sao giờ."

Kikumaru Eiji vò đầu, "Nếu đội trưởng biết bọn mình sẽ bị phạt đó."

Thế nhưng, nói thì nói như vậy, vẻ mặt của những người còn lại hình như lại không mấy quan tâm vấn đề này, đặc biệt là Fuji, đã vuốt cằm híp mắt cười sẵn sàng chờ xem cuộc vui rồi.

Kikumaru phồng má, "Tớ biết cậu sẽ như thế mà."

Bên kia, Ryoma đi ra giữa sân, còn không quên thả lại một câu, "Bọn họ luôn sử dụng những trò kém cỏi bởi vì bọn họ quá yếu đuối."

"Này, nói gì hả, ý mày là bọn tao kém sao!?"

"Nói ai thì tự biết lấy."

Ryoma rõ ràng không lo sẽ thua hay thế nào, nhưng những người đứng xem lại không bình tĩnh như cậu, bao gồm những thành viên năm nhất trong sân, và cả những người không phải năm nhất bên ngoài.

Gõ gõ dây vợt, Ryoma suy nghĩ nên đánh như thế nào, có nên đập thẳng bóng vào mặt đối phương không nhỉ? Hay cứ quang minh chính đại đánh cho đối phương không ngóc đầu lên được?

[Tổng xuyên] Bốn phía đều không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ