Chương 17

97 9 2
                                    

Chương 17:

Vì một vài lý do, mà thường là lý do thời gian, trong vài lần Tezuka ghé thăm nhà Echizen, Ryoko đều không có mặt, dẫn đến hai người đều biết về sự tồn tại của đối phương, lại chưa một lần gặp mặt.

Cho nên lúc này, khi bốn người đã an vị trong phòng khách, sau lời giới thiệu đơn giản của Ryoma, hai bạn trẻ rốt cuộc cũng coi như làm quen. Chỉ là bầu không khí có vẻ hơi không được tự nhiên, bởi Ryoko còn bận tò mò liếc trộm Tezuka chưa rảnh nói, đồng thời bật mode mê trai quen thuộc, thời gian đã kéo dài vài phút, làm cho gân xanh trên trán đại thiếu gia bắt đầu nổi lên thình thịch.

Ryoma nhàn nhạt liếc Ryoko một cái, mở miệng đánh vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Được rồi, có gì nói mau đi."

Ryoko giật mình quay đầu, "Hả? À."

Vừa cười hì hì làm lành, Ryoko vừa lật đống báo xếp trên bàn, lấy ra ba tờ lần lượt xếp trước mặt mọi người.

Ryoma nhìn qua, yo? Nhìn đều rất quen mắt a.

Giọng điệu của Ryoko có vẻ rất hớn hở, như phát hiện đại lục mới vậy.

"Nhìn cái này," Chỉ vào mặt báo với dòng title lớn "Sherlock Holmes thời Heisei - vị cứu tinh của sở cảnh sát Nhật Bản" cùng tấm ảnh chụp chân dung một thiếu niên mắt xanh dung mạo tinh xảo, "Thám tử trung học, thể chất tử thần, đi đâu chết đâu, sau đó..."

Chỉ vào tờ báo thứ hai, "Khắc tinh của Kid" một cậu nhóc tiểu học đeo kính, phía sau là ông chú râu xồm cười không thấy mặt trời – chính là cậu thám tử nhí ba người vừa gặp, "Trúng độc teo nhỏ, có điều bộ não vẫn nhạy bén như cũ, đồng thời vẫn đi đến đâu chết người đến đó. Cuối cùng,"

Chỉ vào tờ báo thứ ba, "Kaito Kid – Ảo thuật gia dưới ánh trăng" bóng người mặc vest trắng, áo choàng mũ dạ trắng, sau lưng là mặt trăng tròn sáng rực trời đêm, "Siêu trộm 1412, bị tuyên án lên đến vài trăm năm vì các vụ trộm đá quý hoành tráng, hiện tại là đời hai."

Ryoko mắt sáng lấp lánh chờ đợi phản ứng của ba người, đáng tiếc, ba người trước mặt cô đều thuộc dạng núi băng sụp xuống trước mặt cũng không biến sắc, Ryoko là nhất định sẽ không nhận được kết quả như mong đợi.

Dù sao đều là phi nhân loại, chuyện biến lớn biến nhỏ thật sự không đáng ngạc nhiên.

Ba đôi mắt chỉ nhìn Ryoko, đợi cô nói tiếp, cuối cùng vẫn là Ryoma tốt bụng nói một câu.

"Sau đó?" Mặc dù có nói cũng như không.

Ryoko thở dài, muốn nhìn cậu đổi sắc mặt thật đúng là khó mà.

"Hai người này mỗi người đều phải đối đầu với một tổ chức bí ẩn, trốn tránh đuổi giết, điều tra chân tướng, ăn trộm phá án và vân vân, tóm lại là rất kích thích."

"Cho nên?"

"Cho nên,... bọn mình cũng tham gia đi?" Ánh mắt lấp lóe và nụ cười lấy lòng hướng về phía Ryoma.

Nói thật, nếu chỉ có một mình, có lẽ Ryoko sẽ không có ý tưởng to gan như vậy, dù sao hai tổ chức kia đều không phải hư danh, đầu độc ám sát khủng bố không việc gì không làm, một mình đương đầu khác nào trứng chọi đá.

[Tổng xuyên] Bốn phía đều không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ