Chương 9

152 12 1
                                    

Chương 9:

Tuần kế tiếp, Seigaku nghênh đón rất nhiều người từ các trường khác đến thăm, tất cả đều là đến thám thính tình hình, tìm hiểu thông tin.

Hôm nay Ryoma phải trực thư viện, chưa đến sân luyện tập, chẳng qua lúc đi ngang qua sân tennis nữ thì gặp phải một tên mặc đồng phục trắng đang ngó vào trong sân, sẽ không có vấn đề gì nếu cái túi vợt to đùng của người kia không đụng phải tay Ryoma, làm cậu trượt tay buông mấy quyển sách rơi xuống đất.

Người kia quay đầu lại, nhìn thấy Ryoma thì như vớ được vàng, cười đến là đáng khinh, thấy cậu đang nhặt sách cũng vội vội vàng vàng nhặt giúp, còn tranh bê giúp cậu. Gân xanh trên trán Ryoma đã mơ hồ hiện ra, gằn từng tiếng, "Bỏ tay."

"Bé muốn đem đến đâu, để anh bê giúp cho."

"Bỏ tay."

"Thôi nào, để anh bê giúp một đoạn, coi như xin lỗi."

Vừa nói còn vừa trưng ra nụ cười tự cho là rất hấp dẫn, tay vẫn không quên giật chồng sách từ tay Ryoma.

Ryoma thở dài, buông tay, ngay khi người kia tưởng rốt cuộc người đẹp đã đồng ý đề nghị của mình, Ryoma vung nắm tay, "bụp" một tiếng, headshot knock out tại chỗ, nhân lúc không ai để ý, Ryoma làm một phép thuật che mắt nhỏ, sau đó không chút lưu tình ném kẻ đang hôn mê kia ra khỏi trường, mắt không thấy tâm không phiền.

Phủi phủi tay, Ryoma quay sang mấy quyển sách, ngón tay cong lên, đống sách nằm loạn dưới đất lập tức tự động sắp xếp ngăn nắp thành chồng bay lại lên tay Ryoma, tiếp tục đi về phía thư viện.

Trong khi đó, ở khu tennis, Inui bấm chiếc đồng hồ, thống kê tất cả số lượng những kẻ đến "dòm ngó", tất cả bốn mươi chín người.

Hết giờ giải lao, các thành viên lại bắt đầu luyện tập, nhóm người bên ngoài bắt đầu ồn ào thán phục, hết lời này nối tiếp lời khác. Tezuka đứng trong sân, nghe những tiếng ào ào không dứt bên tai, khí lạnh vô hình bắt đầu lan tràn ra dưới chân.

Cả đội đã quen với việc đội trưởng thường hay phóng thích khí lạnh, cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng không may cho đám người bên ngoài, lần này Tezuka là cố ý nhằm vào bọn họ, cũng không phải anh muốn bảo mật thực lực hay gì, chỉ đơn giản là, bọn họ quá ồn ào.

Những người đang bận rộn nghị luận, chụp ảnh, ghi chép ngoài kia chợt cảm thấy gió lạnh thổi vù vù sau lưng, nhất thời rùng mình một cái, không tự giác yên lặng đi rất nhiều.

oOo

Ngày cuối tuần, cả đội ở lại dọn dẹp, kiểm kê dụng cụ thiết bị. Ryoma nhìn sắc trời, cảm nhận làn gió lành lạnh thổi qua da, nghĩ thầm nhanh chóng làm xong rồi về sớm, hôm nay cậu không mang theo ô. Nhưng có vẻ ông trời không chiều lòng người, vừa mới bắt tay vào làm được một chút, trời bắt đầu đổ mưa, còn càng ngày càng lớn, cuồng phong gào thét, giống như một cơn bão quá cảnh.

Nước mưa ào ào trút xuống, pha loãng bầu không khí, làm nhạt đi hương khí vốn đã rất nhẹ.

Tuy nói trời đang mưa to không thể đi được, nhưng mọi người vẫn dọn dẹp nhanh chóng, chờ khi trời tạnh lập tức về nhà.

[Tổng xuyên] Bốn phía đều không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ