Chương 16

147 13 0
                                    

Chương 16:

Ryoma đang nhìn cái gì?

Thực ra cũng không có gì đáng nói cho lắm. Tuy không thể phủ nhận đôi mắt Ryoma đang quan sát rất đẹp, đôi mắt to tròn, hàng mi dài rậm phủ xuống như nan quạt, con ngươi xanh lam trong suốt như bầu trời mùa hạ không mây, hơn nữa chủ nhân đôi mắt cũng có bề ngoài vô cùng bắt mắt, nếu để Ryoko nhận xét thì là "Còn nhỏ đã xinh đẹp đáng yêu như vậy, lớn lên khẳng định sẽ mê chết không biết bao nhiêu người", chẳng qua đây không phải là trọng điểm.

Cái làm Ryoma hứng thú, chính là một điểm màu đậm hơn trong mắt đối phương.

Úp úp mở mở mãi, vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Đáp án rất đơn giản, có lẽ cũng rất bất ngờ – phong ấn.

Không giống như phong ấn giam cầm vừa rồi, phong ấn này rất khác, cũng tinh vi và hoàn hảo hơn rất nhiều. Ryoma phát hiện ra nó hoàn toàn chỉ là tình cờ, trong một chốc lát nhàm chán chờ đợi, theo thói quen quan sát con người xung quanh, và rồi phát hiện "khí" của một vị có lẽ cũng chẳng phải người.

Nói có lẽ, là vì một chút khí lộ ra ấy không đủ để Ryoma xác nhận đối phương thật sự là phi nhân loại, hay chỉ là bị nhiễm từ bên ngoài. Nhưng rất nhanh, khả năng này đã bị chính Ryoma bác bỏ, bởi sau vài giây quan sát lại cẩn thận, cậu đã xác định được nguồn gốc của phần khí này – con mắt trái. Và gần như ngay lập tức, Ryoma phát hiện ra điểm khác biệt duy nhất trong hai con mắt.

Theo những gì Ryoma quan sát được trong thời gian cực ngắn trước khi bị Tezuka kéo quay lại bàn ăn, phong ấn của đối phương hẳn là phong ấn huyết mạch, về phần có tác dụng gì khác hay không, Ryoma không tinh thông phương diện này, chỉ nhìn không thì không thể biết được. Hơn nữa cậu phát hiện, phong ấn của đối phương dường như từng bị tác động từ bên trong, cho nên mới để lộ khí trong khi bên ngoài hoàn toàn không bị hư hại gì.

Ryoma không có hứng thú với chuyện riêng của bất cứ ai, cậu chỉ đang cảm thán, rõ ràng là xã hội vô thần, nhưng số lượng phi nhân loại quanh cậu lại đặc biệt cao, chỉ ra ngoài ăn một bữa mà cũng có thể gặp được chủng loại hiếm như vậy, phải chăng bởi chính bản thân cậu cũng không khác gì?

Món ăn nhanh chóng được đưa lên, Ryoma cũng tập trung lực chú ý vào bữa tối trước mặt, không nhìn một lớn hai nhỏ bên kia nữa.

Trong suốt thời gian dùng bữa, ngoại trừ tia lửa điện va chạm bùm bùm giữa hai vị đội trưởng ngồi hai bên lúc gắp thức ăn vào bát Ryoma, cùng với ánh mắt vây xem cuộc vui của hai vị đội phó đối diện, tất cả coi như thoải mái vui vẻ. Nếu không có...

Thấy Ryoma đang ăn lại đột nhiên ngẩn người, Tezuka và Atobe không hẹn mà cùng đồng thanh: "Làm sao vậy?" Nói xong đều nhíu mày nhìn đối phương.

Ryoma hoàn toàn không để ý đến mùi thuốc súng giữa hai người, chỉ nhìn chằm chằm cốc kem ăn được một nửa trước mặt, nói ra một câu làm cả bàn ăn chớp mắt rơi vào yên lặng.

"Có người phải chết."

Giọng điệu bình thản lạnh lùng tựa như không phải đang nói đến một mạng người, mà là đang nói về một con kiến có thể tùy tay giết chết, chẳng qua bốn người đang ngồi cũng chẳng có ai bình thường, nghe những lời này mà mày cũng không nhăn lấy một chút.

[Tổng xuyên] Bốn phía đều không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ