Chương 2:
Hai năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, Ryoko đã bảy tuổi, ngoại trừ những bài tập thể lực càng ngày càng biến thái, cô cũng bắt đầu luyện tập cách đấu, đương nhiên không thể quên Ryoma, dù cậu cảm thấy mình cũng không cần thứ này.
Vốn Ryoko muốn kéo cả Ryoga, nhưng Ryoga đã rời nhà sau sinh nhật mười một tuổi, chỉ để lại một tờ giấy, nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Lý do này rất hợp với tính cách anh, Ryoko cũng không nghi ngờ gì, quan trọng hơn là trong nguyên tác cũng có việc này, sự xuất hiện của cô làm thay đổi một số chuyện, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ.
Chẳng qua, Ryoma biết, chuyện không đơn giản như vậy. Với một đứa trẻ mười một tuổi mà nói, có cha mẹ nào yên tâm mặc con đi một mình, không nói đến tài chính và các loại vấn đề ăn mặc ở đi lại khác, không để bị người bắt cóc bán đi mất đã là khó rồi. Nhưng hai vị phụ huynh nhà này lại rất thoải mái để Ryoga đi, không có động tay động chân sau lưng, nói ra ai tin. Hơn nữa, mục đích thật sự của chuyến đi này... sớm muộn gì Ryoko cũng được biết thôi.
oOo
Có đôi khi Ryoko thật sự phải cảm thán, vận mệnh đúng là rất thần kỳ.
Khi cô bảy tuổi, Ryoga rời nhà.
Một năm sau, Ryoko lần đầu tiên được nhìn thấy người anh họ con của chị gái của mẹ Rinko trong truyền thuyết, Atobe Keigo. Thật sự mà nói, lần đầu tiên nghe nhà mình với nhà Atobe có quan hệ họ hàng gần như vậy, Ryoko suýt phun sạch cốc nước vào bàn ăn trước mặt. Dù sao khi cô đọc truyện, nó hoàn toàn không nói đến những mối quan hệ linh tinh lằng nhằng này.
Đại thiếu gia Atobe lúc nhỏ không kiêu ngạo làm người cảm thấy thiếu đánh như khi lớn lên, ngược lại có chút ngạo kiều đáng yêu.
Nhớ lần đầu tiên ba đứa trẻ nhìn thấy nhau, Atobe gần như nhìn chằm chằm Ryoma không rời mắt, thậm chí còn nhận nhầm người, sau đó dù biết mình thất thố, ngoài miệng lại vẫn cố nói cứng. Ryoko không chút khách khí cười nghiêng ngả tại chỗ, Ryoma thì ý tứ hơn một chút, nhưng trên mặt cũng không che giấu ý cười.
Chẳng qua chuyện này cũng không trách Atobe được, bất cứ ai không biết Ryoko Ryoma, nhìn thấy cả hai lần đầu đều sẽ nhầm lẫn, bởi từ ngoại hình cho đến tính cách hai người đều không phù hợp với giới tính một chút nào.
Không phải nói gương mặt Ryoma có bao nhiêu âm nhu nữ tính, chỉ là có Ryoko tóc ngắn, tính cách hoạt bát hài hước, lại thường xuyên bày trò ở bên cạnh, Ryoma khí chất yên tĩnh, mái tóc đen dài nhu thuận, thêm khuôn mặt trung tính theo Ryoko nói là đẹp đến không giống người kia, Ryoma càng giống một bé gái. Vì vậy mọi người cứ thuận lý thành chương mà hoa lệ nhầm lẫn.
Ngày đầu tiên gặp mặt, cả ba nhanh chóng giới thiệu đơn giản, sau đó kéo nhau ra sân tennis, Ryoko nói đây là cách tăng sự thân thiết nhanh nhất, cô cũng không quên hiện tại mình đang ở thế giới nào. Không khoa trương đến mức "tennis giải quyết được mọi vấn đề" như trong truyện, nhưng dùng nó để tăng tiến cảm tình là không thể thích hợp hơn.
Ba người, mỗi người lần lượt đánh một trận với một trong hai người còn lại. Atobe đứng bên cạnh quan sát hai đứa em họ đánh qua đánh lại trong sân, ánh mắt lấp lóe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng xuyên] Bốn phía đều không phải người
Ficción GeneralThư danh: Bốn phía đều không phải người Tác giả: Ai Thể loại: đồng nhân đam mỹ, xuyên không, (có thể) 4p hoặc 1x1, thanh thủy, mỹ cường x n, chủ thụ Nhân vật chính: Ryoma (Bạch) | Khác: Tezuka (Lam), Atobe, Ryoko, Seigaku,... Lời tác giả: 0. Hầu hế...