Sau khi chấp nhận sự thật rằng tôi đã xuyên không, tôi bắt đầu suy nghĩ bây giờ mình đang ở đâu. Từ nãy đến giờ tôi mới để ý rằng, hình như cảnh vật xung quanh khác hơn so với lúc nãy. Tôi cũng cảm thấy khá là lạnh nữa. Vậy tức là tôi, sau khi xuyên không thành một em bé, hiện đang trôi vật vờ vật vưỡng trên dòng sông này. Một lát sau (Tác giả: thật ra là 2 tiếng, em nó không biết xác định thời gian), khi cái bụng tôi đang đánh trống ầm ầm và tôi đang tính tới chuyện lật người qua để uống chút nước, thì tôi bị nhấc lên cao
Là một người đàn ông, khá trẻ, với mái tóc bù xù trông giống cây kẹo bông đã bồng tôi lên. Anh ta nói với anh bạn đi cùng với mình, người theo tôi là có một gu thời trang khá là lạ đời khi mang một chiếc áo choàng đen và đội nón nhọn, giống như đang cosplay phù thủy :
- Này, Sirius, xem tớ nhặt được cái gì này. Là một đứa bé, một đứa bé đó!
- James, cậu có im bớt đi được không hả? Mà ba mẹ đứa bé này là ai thế? - Anh chàng tên Sirius càu nhàu, rồi quay sang ngắm nghía (săm soi) tôi.
- Tớ không biết nữa, nhưng tớ thấy đứa bé này rất tội nghiệp. Chúng ta đem nó về nuôi được không?
- Thích thì cậu đem về đưa cho vợ cậu nuôi ấy, hỏi tớ làm gì? - Sirius nhăn nhó.
- Vậy tớ sẽ nuôi nó, tớ sẽ làm cha. Tớ sẽ được làm cha rồi! - James vui sướng nhảy cẫng lên.
Và thế là sau vài câu trò chuyện, tôi đã được một người hơi tưng tửng, bốc đồng nhận về nuôi. Sao mà thấy lo cho tương lai sau này quá!
James đưa tôi đi một quãng khá xa. Lúc này, tôi đã đói và khát đến độ không chịu được. Tôi quyết định sẽ dùng một vũ khí bí mật của trẻ em: KHÓC. Tiếng "kêu" quỷ khóc thần sầu của tôi vừa cất lên, James đã hoảng loạn. Anh ta gọi Sirius:
- Này Sirius, sao đứa bé này khóc ghê thế?
- Chắc là do nó đói hay khát gì đó - Vẫn giữ khuôn mặt càu nhàu, Sirius đáp
Ở bên này, thấy Sirius đoán đúng được ý tôi, tôi càng khóc to thêm. James càng thêm hốt hoảng, vội vàng lấy bánh từ trong áo ra rồi định đút cho tôi ăn. Sirius quay qua, thấy vậy liền quát James:
- Sao cậu cho nó ăn nguyên cái bánh hả, có biết làm như vậy sẽ làm nó mắc nghẹn không? - Anh ta giận dữ rồi giật lấy chiếc bánh từ tay James, bẻ thành từng mảnh thật nhỏ, rồi mới đút cho tôi ăn. Được chống đói, tôi không kêu khóc nữa, âm thầm giơ ngón tay cái với Sirius. Tôi bắt đầu có thiện cảm với anh chàng này.
Nhà James ở trên một sườn núi khá cao và dốc. Từ đằng xa, tôi đã thấy nó: một ngôi nhà nhỏ nhưng rất xinh xắn. Chúng tôi đi tới chân đồi (thật ra là James bồng tôi từ nãy đến giờ). Có một cái lò sưởi đang đỏ lửa (mà tôi không hiểu nó được dùng làm gì). Anh ta lục trong túi áo, lấy ra một nhúm bột rồi ném vào lò sưởi. Anh ta hô lên: "Nhà" rồi biến mất. Tôi giật mình khi thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Chưa bước vào, anh ta kêu toáng lên:
- Lily, anh về rồi nè. Anh có đem con của chúng ta về nè!
Một người phụ nữ còn khá trẻ với mái tóc màu vàng nâu pha chút đỏ, làn da trắng và một đôi mắt màu xanh lục bước ra. Cô hơi khó chịu với lời nói của James:
- Con của chúng ta tức là sao? Hay là con rơi con rớt của anh hả?
- Ấy ấy, đâu có đâu em. Chỉ là anh vô tình nhặt được đứa bé này trên dòng sông, thấy tội nghiệp quá mới đem nó về làm con nuôi của chúng ta đó mà. Chứ anh đâu có con rơi hay con rớt gì đâu - James chân chó thanh minh. Còn tôi, đầu đầy hắc tuyến: tên này chính xác là thê nô rồi.
Lily nghe vậy mặt giãn ra. Cô bế tôi lên và nhẹ nhàng nựng tôi. Tôi cười. Thế là Lily đã đồng ý nhận nuôi tôi. Ấy, nhưng James đâu rồi nhỉ? Đúng ra thì anh ta phải nhảy cẫng lên rồi hò hét um sùm chứ, sao mà im ru vậy? Lily và tôi cùng nhìn qua. James đang ngồi trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Lily nhẹ nhàng hỏi, giọng ngân nga như tiếng chuông bạc:
- Chồng yêu, anh đang suy nghĩ gì vậy?
- Ây dà, vợ yêu à, anh chỉ đang nghĩ tên của con thôi. - James trả lời, vẫn không ngừng suy nghĩ.
- Thế anh đã nghĩ ra được cái tên gì chưa?
- Ờ thì...Chưa. Còn em? - James bối rối
- Anh thấy tên Harriet có được không? - Lily hỏi ngược lại
- Được chứ - Rồi James nhìn tôi âu yếm: " Từ giờ tên của con sẽ là Harriet Potter"
Cái tên cũng được đấy chứ, tôi nghĩ. Nhưng họ Potter sao nghe quen quen vậy cà? Đây hông phải là họ của Harry Potter, nhân vật chính sao? Khoan đã, Lily và James...Potter? Là ba mẹ của Harry? Cái quái gì? Vậy tức là mình xuyên vô Harry Potter, rồi còn vô một nhân vật không tồn tại nữa chứ? Tôi đã rất sốc, nhưng cuối cùng, sau 2 phút, tôi đã quẳng chuyện đó ra sau đầu và tiếp tục sống với châm ngôn: Đi tới đâu tính tới đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÁNG 7, NĂM XXX
"Cục cưng, ba về rồi nè !" - Một tiếng gọi to kéo tôi ra khỏi cuốn sách đang đọc dở
Ai mà chẳng biết ba về rồi chứ, tôi nghĩ thầm, rồi vội chạy ra đón ông.
Tôi đã ở với vợ chồng Potter được khoảng 5, 6 tháng gì đó rồi. Họ rất thương yêu tôi, cứ như là tôi là con ruột của họ vậy. Có một cuộc đời mới, tất nhiên tôi phải tận hưởng nó. Chúng tôi cùng đi chơi, đi dã ngoại, picnic,..., và tôi tận hưởng nó như một đứa trẻ dù tâm hồn đã 18. Mẹ Lily của tôi đã mang bầu Harry, thằng em main chính của tôi được 9 tháng rồi, và khoảng chừng 10 ngày nửa tháng gì đó bà sẽ lâm bồn. Tôi vẫn còn nhớ là Chúa tể Voldemort sẽ đến và giết nhà Potter, chỉ trừ Harry còn sống. Vậy tức là cả tôi cũng sẽ chết. Nhưng không sao, sống được ngày nào hay ngày đó, mà kể từ khi tôi chết lần 1 và sống lại đến nay đã là một kì tích rồi. Vì vậy tôi đã không quan trọng chuyện sống chết nữa, mà cứ sống hết mình những ngày còn lại ở đây.
NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM XXX
Hôm nay mẹ Lily đã lâm bồn, hạ sinh Harry. Tôi đếm từng giây phút chờ Voldemort đến, nhưng rồi đợi đến ngày hôm sau cũng không thấy hắn tới. Tôi đã vui mừng nghĩ sự xuất hiện của tôi đã làm thay đổi lịch sử. Nhà Potter sẽ không chết. Phải, tôi đã TỪNG nghĩ như vậy, nếu như ngày đó không đến.
YOU ARE READING
[BH] [Đồng nhân Harry Potter] Đời người có mấy chữ ngờ [DROP]
HumorHãy cùng xem cuộc phiêu lưu của một cô gái số nhọ trong Harry Potter nhá Tên truyện: Đời người có mấy chữ ngờ [Tự viết] Thể loại: bách hợp, hài, có chút ngược, xuyên không, đồng nhân Harry Potter Nhân vật chính: Harriet Potter × Hermione Granger |||...