Một năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Hôm nay là sinh nhật của Harry, và mọi người trong nhà đang tổ chức tiệc sinh nhật cho em ấy. Nhưng rồi sắp đến giờ tổ chức, ba lại quên mua mấy bóng đèn màu về trang trí. Thế là tôi cùng ba xuống thị trấn gần đó. Khi ba tính tiền, tôi bỗng thấy một vì sao băng sợt qua. Tôi kéo tay ba:
- Ba ơi, nhìn xem kìa, có một vì sao băng.
- Ồ, chắc là nó đến chúc mừng sinh nhật Harry đấy con - Ba đáp
- Hoan hô hoan hô, chào mừng bạn đến nhà mình nhé - Tôi vỗ tay, nói, tâm hồn như trở về lúc còn là một đứa trẻ (Tác giả: Bây giờ con mới có 1 tuổi, không phải là đứa trẻ thì là gì?)
Mua đủ đồ, chúng tôi về nhà. Chúng tôi đã đến chân đồi. Ba James đang lục mấy cái túi áo để tìm bột Floo thì có một giọng nói vang lên:
- Ồ, nhà Potter các ngươi mở tiệc mà không mời ta à? - Cái giọng đó vang lên khiến tôi rùng mình ớn lạnh, nép sát vào vạt áo rộng thùng thình của ba. Ba kéo tôi vào hẳn trong vạt áo. Ba từ từ quay lại, đối diện với người kia. Ông hỏi, giọng chứa một sự giận dữ hiếm thấy:
- Voldemort, ngươi tới đây làm gì?
- Ồ, hôm nay là sinh nhật thằng con trai ngươi, tất nhiên ta phải đến tặng quà chúc mừng rồi. - Kẻ kia đáp lại
- Tên khốn nhà ngươi mà cũng biết tặng quà ư? Nực cười - Ba tôi gằn
- Có chứ, quà đây - Giọng nói kia gầm lên, rồi ba tôi ngã rạp xuống mặt đất. Tôi núp trong vạt áo của ba từ nãy đến giờ, nghe tiếng bước chân đã xa, vội chui ra. Nhìn ba, cả người tôi run lên bần bật, không biết là vì cảm giác bỏng rát, nhức nhối trên lưng hay vì khuôn mặt biến dạng của ba tôi. Ba nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, quần áo rách nát. Tôi vừa gọi vừa lay ba, trong lòng hỗn loạn, tự trách mình khi quá chủ quan rằng Voldemort sẽ không tới, lịch sử đã thay đổi. Hàng ngàn câu hỏi cứ quay quanh tôi, tai tôi ù đi, không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài những lời thét gào đang vang vọng trong đầu. Ba tôi hơi động đậy, tiếng ông kéo tôi về thực tại. Ba nói, giọng ông đứt quãng từng cơn: "Mau...chạy...đi"
Tôi hoảng sợ, một cảm xúc chưa từng có trước giờ cứ lan tràn khắp cơ thể. Lí trí bảo tôi chạy theo lời ba nói mà chân cứ như bị chôn chặt xuống mặt đất. Thấy vậy, ba tôi dồn chút sức lực cuối cùng, vươn tay đẩy tôi xuống ngọn đồi. Tôi rơi tự do. Đúng ra lúc này hẳn tôi rất sợ hãi, nhưng tôi như không còn cảm giác gì, nước mắt bỗng dưng trào ra, trong đầu cứ nhớ lại về những kỉ niệm. Những hồi ức của tôi lúc ở đây cứ chảy ra mãi, như một cuốn phim quay chậm. Tôi thấy quang cảnh lúc bình thường: mẹ nấu ăn, ba chơi đùa cùng tôi. Những kỉ niệm đó cứ trôi qua, chân thật, hiện rõ trước mắt tôi, thật bình thường mà cũng làm lòng tôi đau nhói như có ngàn lưỡi dao đâm. Chúng chảy vào mãi, chảy theo hai dòng nước mắt không ngừng rơi của tôi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này của tôi như thế nào. Tôi cứ khóc, khóc mãi. Thân tôi đập mạnh xuống đất, nước mắt vẫn còn rơi. Thân thể tôi cứ theo đà mà lăn xuống đồi. Rồi một tiếng "Rầm" thật lớn kéo tôi về thực tại. Tôi ngước lên, căn nhà của tôi đã thành một đống đổ nát. Một tia chớp xanh giáng xuống, tôi như nghe thấy tiếng khóc của em tôi-Harry. Tôi đụng trúng một gốc cổ thụ. Quá mệt mỏi và nỗi buồn chồng chất quá nhiều, tôi thiếp đi trong những kỉ niệm và nước mắt nhạt nhòa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Choàng tỉnh, tôi thấy mình ở trong một chiếc xe hơi xa lạ. Vừa mới ngồi dậy, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị một mớ trái tim màu hường bay thẳng vào mặt. Trước mắt tôi, khung cảnh thật là hài hòa, có một đôi nữ nữ đang show ân ái, và chị công chỉ đang đè chị thụ ra mà hôn thôi. À mà quên, hình như mình mới 1 tuổi rưỡi , chưa được cấp giấy phép xem phim 16+ nhỉ? Mấy người đừng có quên là có trẻ vị thành niên ở đây chứ!
"Khụ...khụ...khụ..."
Chị công liếc mắt qua, rồi trực tiếp bỏ qua tôi, tiếp tục công việc đang dang dở. Chị thụ nghe tôi "ho", mặt càng ngày càng đỏ lên như đít khỉ, xấu hổ kéo áo công tỉ tỉ.
"Khụ...khụ...khụ...""Thuốc ho ở ngăn kéo dưới chân đấy"
"..."
"Hai chị là ai vậy, tại sao em lại ở đây" tôi chịu không nhiệt không nổi, quyết định phá vỡ bầu không khí ám muội này.
Vạn niên thụ tỉ tỉ cuối cùng cũng kháng cự lại, đẩy chị công ra. Công tỉ mất hứng, đến lúc này mới để ý đến tôi
"Cho chị xin lỗi nhé, chắc em sợ lắm. Là do chị đang về nhà thì gặp được em ngủ dưới gốc cây, nên đưa em đi cùng luôn..." chị thụ thay mặt chị công trả lời tôi.
Đúng là một người tốt bụng. Thấy mình bơ vơ bất tỉnh dưới gốc cây thì đem mình về......
Khoan khoan, có gì đó sai sai.
Cái này rõ ràng là BẮT CÓC còn gì?
YOU ARE READING
[BH] [Đồng nhân Harry Potter] Đời người có mấy chữ ngờ [DROP]
HumorHãy cùng xem cuộc phiêu lưu của một cô gái số nhọ trong Harry Potter nhá Tên truyện: Đời người có mấy chữ ngờ [Tự viết] Thể loại: bách hợp, hài, có chút ngược, xuyên không, đồng nhân Harry Potter Nhân vật chính: Harriet Potter × Hermione Granger |||...