Hửm, hình như bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn ào. Tôi vươn vai một cái, rồi mở mắt ra. Khuôn mặt nhăn nhó phóng đại của Harry đập vào mắt tôi. Nó càm ràm:
- Thật là. Rita, nãy giờ mình gọi bồ cả chục lần cũng không được. Nhanh lên, chúng ta sắp đến trường rồi đó.
Harry vừa nói xong, giọng nói từ loa phát thanh liền vang lên:
- Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút. Hành lí cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.
Nghe vậy, tôi mém tá hỏa. Mèn đéc ơi, không ngờ mình lại ngủ lố đến như vậy. Nghĩ rồi, tôi vội "đuổi" Harry và Ron ra ngoài, rồi lục trong cái đống hành lí của mình ra bộ đồng phục, rồi nhanh chóng mặc vào. Khoác lên mình chiếc áo dài đen xong, tôi ra ngoài toa, nhập vào đám đông đang xô đẩy nhau trên đoàn tàu. Chiếc tàu lửa giảm tốc độ dần rồi dừng hẳn. Đám đông tràn xuống một sân ga nhỏ xíu, tối thui, lại còn có vẻ âm u làm người ta phải rùng mình. Tôi hít hà một hơi, kéo sát tấm áo chùng mong giữ ấm. Và khi nhìn lên, tôi thấy có một cái bóng đèn lơ lửng trên đầu các học sinh. Đó là lão Hagrid. Giọng lão oang oang:
- Học sinh năm thứ nhất! Học sinh năm thứ nhất! Lại đây! Harry, khỏe không? (câu sau cùng lão hơi nhỏ giọng lại)
Gương mặt đầy lông lá, đầu tóc thì rậm rì, nhìn xa xa dễ tưởng quái vật. Lão hớn hở kêu lên giữa một biển đầu người lố nhố:
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nữa không? Bước cẩn thận. Học sinh năm nhất, theo ta!
Tôi bước theo tiếng gọi của lão. Một đống đứa khác cùng đi với tôi. Chúng tôi lò dò bước đi trong một con đường hẹp, lại còn khá dốc. Hai bên tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn. Cảm giác rùng mình cứ chạy ngang chạy dọc trong tôi. Cả đám học sinh im thin thít. Lão Hagrid ngoái đầu ra sau:
- Chút xíu nữa là các cháu nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy. Qua khúc quanh này là tới ngay.
Không hẹn mà một tiếng Ồ đồng thanh cùng phát ra. Đi thêm một chút nữa, chúng tôi nhìn thấy một bờ hồ đen rộng bao la. Bên kia bờ hồ là một tòa lâu đài cao, nguy nga, sừng sững, như trong truyện cổ tích với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ, bảo:
- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Biết thân phận là nhân vật phụ, tôi cố gắng tránh không can thiệp quá nhiều vào cốt truyện. Bởi vậy, khi Harry, Hermione, Ron và Neville cùng lên thuyền, tôi lẩn sang một chỗ khác và xem thử còn thuyền nào khác trống không. Nhưng ngó qua ngó lại, tất cả thuyền đều đủ chỗ cả, trừ thuyền của ...Draco (Tác giả: Không biết là vô tình hay cố ý). Mà, cũng chịu thôi.
Hagrid, một mình một thuyền, kêu to lần nữa:
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!
Tôi và Draco ngồi một bên, còn hai thằng Crabee và Goyle ngồi một bên. Draco tự giới thiệu:
- Tao là Draco. Draco Malfoy. Còn hai thằng kia là Crabee và Goyle. Còn mà..à không, ý tao là bạn tên gì?
Tôi cười. Không ngờ thằng này nhiều lúc cũng lịch sự ra phết:
- Tớ là RitaTropt. Cậu có thể gọi tớ là Rita.
Hình như gò má nó thoáng đổi màu, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi nhướn người tới bắt tay với hai đứa kia. Cái thuyền chòng chành một cách dữ dội khi tôi bắt tay với Crabe và còn mạnh hơn khi bắt tay với Goyle. Tôi cảm thấy có một sự bất an không hề nhẹ ở đây. Thằng Goyle, sau khi bắt tay xong, liền ngồi phịch xuống. Con thuyền lắc dữ dội, tôi cố gắng giữ thăng bằng nhưng vì một thoáng sơ sẩy nên...
"Ủm"
Rồi xong, chìm ngỉm.
Khi nước bắt đầu xộc vào phổi tôi thì tôi bỗng được nhấc lên, cảm giác quả thật khá giống hồi mới xuyên. Lão Hagrid đã lại gần và nhấc bổng tôi lên, dễ như nhấc một hòn đá. Lão đưa tôi trở lại thuyền. Cả người tôi ướt sũng như chuột lột. Kiểu này là ngày mai bị cảm cúm rồi đây.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người, kể cả tôi đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, chúng tôi bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:
- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?
Neville mừng rỡ giơ tay ra:
- Trevor!Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Mọi người hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Riêng tôi, thì "bị" Herminone kéo tới nhập bọn và bị la cho một trận vì không có tinh thần ĐOÀN KẾT, cả gan BỎ BẠN THEO TRAI.
- Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?
Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần
YOU ARE READING
[BH] [Đồng nhân Harry Potter] Đời người có mấy chữ ngờ [DROP]
HumorHãy cùng xem cuộc phiêu lưu của một cô gái số nhọ trong Harry Potter nhá Tên truyện: Đời người có mấy chữ ngờ [Tự viết] Thể loại: bách hợp, hài, có chút ngược, xuyên không, đồng nhân Harry Potter Nhân vật chính: Harriet Potter × Hermione Granger |||...