Chữ ngờ thứ 7

1.1K 108 7
                                    

Hai tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay chính là ngày khai giảng của trường Hogwarts. Xoay người một cái, tôi ngắm chính mình trong gương. Chà, cũng được đấy chứ. Mắt nâu, mặt thon, tóc đen, mũi cao, tôi thấy mình trông đẹp hơn cả chục lần so với lúc ở thế giới kia. Cũng nói thêm, tôi đã nai nịt sẵn sàng đi học nhưng có lẽ những người khác không như vậy. Cha tôi, vào đêm hôm qua, đã rủ mười mấy ông bạn đến "nhậu", và sau tầm mấy thùng bia tươi, gần chục chai rượu vang, bây giờ ông đã nằm phè ra mà ngáy trong phòng. Ông quản gia Cedric thì cứ xem đi xem lại mấy cái lốp xe xem có bị gì không. Bà Mari, Adelaine và Brenda (nhân vật bị kéo theo) hết lôi đống quần áo trong va li của tôi ra rồi lại xếp vào (Tác giả: Rảnh!), thỉnh thoảng lại bỏ thêm đồ như bông băng, thuốc đỏ,... Ừ, phải nói một câu là quá chừng loạn đi.

Mà, cũng may cho tôi là đúng 8 giờ thì mọi việc cũng xong. Ông Cedric lái xe đưa tôi đến Ngã tư Vua. Trên đường đi, ông dặn đi dặn lại tôi:

- Cô chủ phải nhớ là đi vào giữa ga số 9 và số 10, phải nhớ đừng để cho mấy người Muggle thấy được nghe chưa...

- Được rồi, biết rồi mà bác Cedric...

Chúng tôi đến nhà ga Ngã Tư Vua khá sớm, khoảng mười giờ mười lăm. Tôi đẩy xe vào, trên xe chất đầy những hòm xiểng lỉnh kỉnh cùng với cả một cái lồng cú, nên chắc chắn 100% là nổi như sao chổi. Nhưng tôi đâu cần phải để ý, cứ tự nhiên mà đi vào. Chà, nhà ga hồi xưa là đây sao? Các bóng đèn chiếu được sắp xếp thẳng hàng, được trang trí dù đơn giản nhưng vẫn thể hiện được nét quý phái, những bức tường tuyệt vời với những họa tiết trang trí li ti khó thấy rõ, dưới sàn, những viên đá hoa cương nhuộm nhiều màu sắc. Quả là, ở đây quá "thật" so với những gì mình chỉ đọc trong trang sách. Lẩn thẩn đi ngắm xung quanh, tôi gần như quên mất việc mình tới đây làm gì. Và khi tôi sực nhớ lại thì kim đồng hồ đã nhích sang số 10 giờ bốn mươi lăm. Tôi vội vàng đẩy xe đến giữa sân ga 9 và 10. Bên kia cũng có một gia đình phù thủy tóc đỏ hung đang đi vào. Tôi đẩy mạnh xe vào bức tường giữa hai ga. Mọi thứ bỗng tối sầm lại, tôi đẩy nhanh hơn, và vù một cái tôi đã đứng ở sân ga 9 3/4. Tôi gần như lặng đi vì cảnh tượng này tôi chưa bao giờ được thấy. Một đầu tàu hơi nước đỏ rực. Phải, là một đầu tàu hơi nước thứ thiệt chứ không như trong các bộ phim ngày xưa. Có những phụ huynh đưa con đến, hay cũng có những đứa đi một mình giống như tôi. Tôi đứng lặng thinh ngắm nhìn cái khung cảnh hài hòa đấy, và hít cho căng vào lồng ngực bầu không khí này. Rồi chợt có một lực đẩy tôi từ phía sau làm tôi mém té. Tôi quay lại. Thì ra đó là một cậu bé tóc nâu, bù xù chải ngược ra sau. Cậu gầy nhom, đeo một cặp kiếng tròn và...có một vết thẹo hình tia chớp trên trán. Đó là thằng em tôi, Harry. Nó bối rối xin lỗi tôi, bộ dạng luống cuống của nó trông mà mắc cười:

- Xin lỗi, mình không cố ý....

- Được rồi, mình đâu có sao. Lần đầu tiên bồ vào Hogwarts hở?- Tôi cười, hỏi nó

- Đúng vậy

- Vậy à. Mình đi chung với cậu có được không?

- Được chứ

Tôi và Harry đẩy xe xuống sân ga tìm một ghế trống. Chúng tôi đi ngang qua một thằng có cái mặt tròn quay và bà nó thì than thở:

[BH] [Đồng nhân Harry Potter] Đời người có mấy chữ ngờ [DROP]Where stories live. Discover now