Chương 16

1.5K 134 21
                                    

Sáng hôm sau anh vẫn là người dậy sớm hơn. Nhìn ngắm thân hình bé nhỏ kế bên vẫn còn say giấc. Anh ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong đến kiểm tra nhiệt độ thân thể cho cậu

Hạ bớt rồi này. Lúc tối tận 39 giờ chỉ còn 37.5

Người cậu giờ chỉ hơi ấm ấm thôi nhưng có vẻ vẫn còn rất mệt mỏi. Vì mọi khi không đi học cậu vẫn dậy rất sớm mà nay đến giờ vẫn còn ngủ

Anh quyết định xin nghỉ cho cả hai

Anh ra đứng bên ngoài ban công thì thấy một cậu trai vẫn luôn hướng mắt về phía nhà anh. Ban đầu anh nghĩ là trộm sao? Không thể nào bây giờ là buổi sáng bọn chúng không thể làm liều đến thế được

Nhưng mà cậu trai này nhìn rất quen nha. Là ai vậy nhỉ?

Anh đứng trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi lâu lục lọi trong trí nhớ anh đã nhớ ra

-A nhớ rồi cậu ta chính là thằng bé ngày hôm qua Phượng nhà mình kéo đi


Anh chạy xuống nhà mở cửa gọi hắn

-Này nhóc! Em đi học đi nay Phượng nghỉ em khỏi chờ

-Dạ Phượng sao vậy ạ?

-À Phượng nó bị bệnh

-Phượng bệnh sao anh?Cậu ấy bị gì vậy anh? -cậu rối cả lên vì lo lắng

Anh nghĩ thầm

"Định lên thăm bệnh à? Cấm làm phiền nhá. Không phải ai cũng có thể tự tiện bước vào căn phòng của mèo nhỏ được"

-À không sao Phượng nó bệnh lười ấy mà, nhõng nhẽo không muốn đi học- anh viện lí do hết sức buồn cười. Một cậu trai 18 tuổi vì không muốn đi học mà nhõng nhẽo sao??

Ấy thế mà hắn lại tin

-Thế chào anh em đi học


Hắn đi rồi anh mới đóng cửa quay vào thì thấy mẹ anh đã đứng sau anh từ lúc nào

-Ơ mẹ mẹ làm con giật mình đấy- anh hoảng hốt

Mẹ anh trầm ngâm một lúc rồi phán một câu như thánh chỉ

-Con đấy cẩn thận một chút không khéo mất vợ như chơi biết chưa? Hứ- Bà chỉ vào mặt con trai mình rồi bực bội bỏ vào trong

-Gì vậy chứ?-anh vò đầu chẳng hiểu gì





Cậu mở mắt ra, đầu cậu đã bớt đau rồi. Sáng rồi sao? cậu ngồi dậy thì chiếc khăn trên trán cậu rớt xuống

Anh cũng vừa bước ra từ phòng tắm. Anh vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt, trên vai anh là cái khăn vắt lên. Anh chỉ mặc mỗi mặc mỗi chiếc quần lửng còn áo...còn áo thì không

Sao anh lại ở phòng cậu cơ chứ? Không thể nào. Anh càng không thể bước ra từ phòng tắm của cậu được

-Em tỉnh rồi hả? Ngủ đã chứ mèo con?- anh cười chọc cậu

-Anh..Sao anh ở đây vậy?

-Anh ở đây trông em

-Trông sao? Em bệnh sao mà trông?

-Đúng rồi là anh trông bệnh em đó nhóc à. Tối ngày hôm qua em bị sốt ngủ li bì đến tận giờ


" Anh ơi anh trông bệnh mà lại ăn mặc thế này thì biết bao giờ em mới khỏe nổi đây hả anh?"


-Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Sáng rồi sao?

-Bây giờ đã chiều tối rồi nhóc à! Em ngủ đến mức chả biết gì nữa

-Ơ thế à? Em không biết

-Này nhỏ..à anh quên em không thích anh gọi là nhỏ anh xin lỗi

-Không sao anh cứ gọi nếu thích, hôm trước là do em sai em xin lỗi anh

-Vậy anh em mình hòa nhau nhé! Tóc anh ướt rồi em lau giúp anh đi. Từ tối qua đến giờ anh trông em rất cực nha~~-anh nũng nịu

-Đưa đây em lau cho- cậu cười tít mắt

Cậu vừa lau vừa hỏi anh về gu ăn mặc "hại mắt" này

-Này áo anh đâu mà chỉ mặc mỗi quần vậy?

-À nãy anh về phòng lấy quần áo đi tắm mà sợ đi lâu em tỉnh giấc mà không có người lại khổ nên quơ đại được cái quần này rồi chạy qua đây tắm để dễ trông em


Nghe anh nói mà cậu mĩm cười

Lau xong tóc cho anh cậu cũng vào để tắm rửa


Bước ra cậu khẽ run lên, anh thấy thế lấy cái chăn lại quấn quanh người cậu rồi bế cậu lên giường. Rồi anh cũng tắt đèn leo lên giường


-Này anh không lạnh sao?

-Lạnh lắm đó-anh quay qua ôm cậu lại nhắm mắt

-Này lạnh sao không về phòng mà lấy chăn đắp rồi ngủ bên đó đi em ổn mà

-Thôi sợ ma lắm - anh trả lời mà mắt vẫn nhắm tay vẫn ôm "cuộn sushi" của mình

-Này sao anh trẻ còn thế hả- cậu cười chọc anh

-Ừm tui vậy đó- anh vẫn không mở mắt. À mà có mở mắt cũng chả ai biết được


Một lúc sau anh vẫn là người ngủ trước. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đứng dậy mở chăn ra đắp lên cho cả hai. Còn cậu chui rúc vào lòng anh


"Anh ơi tim em lại đập badapump vì anh nữa rồi"





Đến khi cậu ngủ rồi anh mới mở mắt ra kéo cậu nhích gần mình hơn rồi ôm chầm lấy cậu. Anh đã tỉnh từ khi cậu gỡ tay anh ra và đương nhiên mọi chuyện cậu làm anh đều biết rõ rồi






------------------------

Chương này em cho tí đường cho tình cảm đôi trẻ thêm hường phấn ^^

[Trường×Phượng] (Hoàn) Xin hãy nhìn em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ