Chương 14

1.4K 135 36
                                    

Cậu nghe tiếng nói bên tai giật thót người quay lại. Là một người không quen

Cậu theo quán tính lùi về phiá sau đưa tay phòng thủ trước người lạ

-Này...này..cậu..cậu là ai vậy hả? - cậu sợ đến mức cà lăm

-Cậu làm gì vậy chứ? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà căng thế?- hắn cười ngặt nghẽo trước phản ứng của cậu
-Nè cầm lấy đi - hắn vẫn dang tay đưa tờ khăn giấy cho cậu

-Cảm ơn-cậu nhận lấy

-Mà Phượng nè,cậu tên gì ấy- hắn hỏi trước ánh mắt khinh bỉ của cậu

-Mày hỏi lấy lệ à? - cậu lườm hắn

-Haha tôi tên Thanh, thật ra thì chúng ta có quen đấy. Có điều là tôi thì biết cậu,nhưng cậu thì chẳng biết tôi -cậu cười trả lời

-Có quen nhau sao?

-Là năm lớp 12, cậu là một thằng nhóc mọt sách tự kỉ quái lạ của lớp. Không nói với ai tiếng nào, đối với người khác họ sẽ nghĩ cậu dị nhưng với tôi cậu thật đặc biệt
-Nếu đã chưa quen thì giờ giới thiệu lại nhé! Tớ là Thanh rất vui được làm quen với cậu- hắn vừa nói vừa đưa tay lên ngỏ ý múôn bắt tay với cậu

Cậu chẳng quan tâm lấy từ trong túi ra hai cái bánh sandwich đã bị đè bẹp. Nhét một cái vào tay hắn
-Con trai gì mà lằng nhằng thế, ăn đi!

-Ò mà sao lại cho tôi?

-Bỏ uổng - ngắn gọn xúc tích nhưng mang đầy tính sát thương

-Mà này sao cậu khóc vậy? Vì anh ta sao? - hắn vừa cắn bánh vừa hỏi cậu

Nghe xong câu hỏi cậu ngạc nhiên đến độ muốn rớt cả miếng bánh

Buông miếng bánh xuống ghế đá. Cậu đứng dậy phủi tay dính bụi bánh vào mông

Sau đó trong lúc hắn vẫn đang gặm bánh không chú ý vào hành động của cậu mà một phát một kẹp cổ cậu lại
-Nói mày là ai? Sao lại theo dõi tao? Nói mau không bố giã chết-cậu đe dọa hắn

-Aaaaa...Đau..đau.. Mau bỏ ra

-Ngoan cố hả?-vừa nói cậu vừa siết chặt tay hơn

-Tôi nói...tôi nói

Lúc này cậu mới buông tay thả hắn ra

-Thật ra thì.... -hắn ngập ngừng

-Thì sao hả?- cậu hét toáng lên

-Thật ra thì tôi đã chú ý cậu từ năm lớp 12-hắn ríu rít trả lời cậu vì....SỢ

-Rồi sao nữa?

-Tôi đã để ý những buổi chiều anh ta chờ và chở cậu về, nhìn cái cách cậu mang theo thức ăn vào buổi trưa để chờ anh ta qua cùng ăn, rồi nhìn cái cách cậu đứng chờ hàng tiếng đồng hồ mỗi khi anh ta đến trễ mà không một tiếng phàn nàn, rồi vừa nãy vì thấy anh ta bên một cô gái khác mà cậu khóc bỏ đi nên tôi nghĩ là cậu thích anh ta -hắn kể một tràng

-Hơ..tôi tệ đến thế sao? Biểu hiện rõ đến mức người ngoài nhìn vào ai cũng biết tôi lụy tình anh ấy sao?-cậu khinh bỉ bản thân mình

Cậu nói một lèo rồi gục mặt xuống

-Này đừng buồn nữa? Cậu ổn chứ? -hắn lo sợ vỗ vai cậu

-Oa...oa...mạ ơi sao giá của con nó trồng ở chi mô mà rớt dữ rựa - cậu òa lên khóc kèm theo là sổ cả tràng tiếng nghệ an với hắn

Hắn cười khổ vì hành động đáng yêu quá mức cho phép của cậu

Ngừơi đâu mà tính dễ thương thế không biết

-Ngoan nhé còn tôi mà - hắn ôm cậu vào lòng vỗ về









"Em ơi em có biết không, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà không quan trọng. Quan trọng là anh đổ em rồi sao em còn chưa đổ anh" - hắn thầm nghĩ mà vui trong lòng

----------------
Anh Thanhhhhhhhh dễ thương quá có nên nhảy thuyền không các cậu êiiii?? :v

[Trường×Phượng] (Hoàn) Xin hãy nhìn em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ