Quay trở về với anh. Sau khi rời khỏi nhà hàng anh chạy đi tìm cậu
Đi kiếm cậu ở quanh trường vẫn không thấy cậu đâu.Anh đánh vòng ra sau trường thì thấy cậu cùng hắn
Hai người ngồi cùng một ghế đá. Họ quay lưng về phiá nhau. Cậu tựa lưng vào hắn và hắn tựa lưng vào cậu. Cả hai cứ thế ngồi gặm bánh mì cùng trò chuyện
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy tình cảnh ấy anh cảm nhận nó còn đau hơn khi biết mình bị Tuệ Nghi phản bội
Tại sao lại có cảm giác này vậy? Do anh ngộ nhận hay do tính chiếm hữu trong anh quá nhiều
Không có ý định làm phiền. Anh vội dắt xe ra rồi phóng đi. Trên con đường về nhà bỗng chốc hình ảnh anh từng đèo cậu cũng trên con xe này hằng ngày đến trường hiện ra trong đầu
"Tại sao lại nghĩ đến em ấy?"
Chính anh cũng thắc mắc cho những suy nghĩ của bản thân
Ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Anh mua thật nhiều bia. Anh múôn mình say
Đúng! Chỉ có khi say con người ta mới không thể nghỉ nhiều được. Mà nếu không nghĩ thì sẽ không đau nữa
Về đến nhà anh trốn mình trong phòng. Anh uống..uống hết lon này đến lon khác
Anh đang đau khổ vì chuyện giữa anh và Tuệ Nghi. Nhưng không phải đau khổ vì chuyện Nghi phụ tình anh. Mà anh chỉ đang cắn rứt khi mình chỉ là một thằng sinh viên không thể làm gì hơn cho mọi người xung quanh mình. Để cho cô phải theo một tên đại gia đáng tuổi cha chú
Nhưng cái suy nghĩ cũng nhanh chóng được dập tắt. Gìơ đây cái khiến anh suy nghĩ nhiều nhất là Phượng....
-Em ấy và cậu ta là gì vậy chứ? - anh uống
-Sao mình lại khó chịu khi thấy Phượng bên cậu ta vậy?- anh lại uống
-Tại sao vậy chứ? Phượng xin em hãy trả lời cho anh biết rốt cụôc anh bị sao thế này? - anh lại tiếp tục
Anh uống đến khi say khướt không thể uống được nữa rồi
Anh nhớ lại ngày xưa, ngày đầu tiên Phượng đến, cậu rất dễ thương
Anh đã cùng cậu chơi đùa, cùng ăn uống, cùng học tập, cùng cậu ôm nhau ngủ,...
Mọi thứ đến gìơ anh vẫn nhớ. Nhưng từ khi hắn ta xuất hiện thì sao?
Cậu gĩư khoảng cách với anh hơn. Cư xử khác lạ hơn với anh
Lần đầu tiên cậu khóc là khi tiễn bố mẹ mình về quê, từ đó đến nay cậu không hề rơi một gịot nước mắt nào. Nhưng cách đây mấy hôm cậu đã khóc với anh, lúc đó cậu còn gắt gỏng với anh. Lúc đó anh bực lắm
Nhưng bây gìơ khi nhớ lại anh cảm thấy xót cậu
Tại sao hôm đó em ấy lại khóc vậy?
Trong anh bỗng đặt ra một câu hỏi
Anh cảm nhận hình như càng ngày cậu càng xa cách anh. Có chuyện gì cũng chẳng nói với anh như ngày xưa mà âm thầm chịu đựng
Cậu cũng chẳng còn muốn anh chở đi học nữa rồi. Chỉ vì cậu múôn đi với hắn hơn sao?
Liệu một ngày nào đó cậu và anh chẳng còn thân được như trước nữa. Và cậu sẽ trở nên thân thiết với hắn hơn. Rồi mọi chuyện cậu có thể thoái bên cạnh anh nhưng với hắn cậu cũng như thế sao?
-Không! Không! Anh không muốn thế đâu- anh uống nhiều đến mức nói sảng
Anh ngồi gượng dậy mở cửa phòng ra chạy sang phòng cậu nói sảng rồi đến khi quá mệt thì anh thiếp luôn trên giường của cậu
"Em của anh đừng của ai em nhé! "
------------
Em chỉ muốn nói là em ngược được Híp rồi ạ 😂😂

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng] (Hoàn) Xin hãy nhìn em!
FanfictionNếu đã là tình yêu thì có đi một vòng rồi cũng sẽ về với nhau