Chương 29

1.8K 140 17
                                    

Cậu lại được anh đèo đi học. Lâu rồi mới có lại cảm giác này. Nhưng lần này thật sự rất khác

Những lần trước cậu chỉ dám ngồi sau xe để ngắm nhìn bóng lưng của anh. Lần này thì cậu chẳng ngần ngại gì nữa mà ôm luôn lấy anh

Cậu nghĩ lại chuyện lúc nãy thì cảm thấy anh có phần hơi quá. Dù sao chị ấy cũng là con gái và hai người cũng từng yêu nhau cơ mà

-Anh nè lúc nãy có quá lắm không? Dù sao.. -cậu chồm người hỏi anh nhưng chưa kịp nói hết câu

Anh nghe cậu hỏi như đã biết cậu sắp nói gì liền tắp xe vào mép đường leo xuống xe

"Mình chọc giận anh ấy rồi sao? Trường sẽ bỏ mình lại ngay giữa đường à? " - cậu thầm nghĩ trước hành động của anh

-Nè em, cởi nón ra đi- anh nói rồi cởi chiếc nón 3/4 của cậu ra

-Anh định bỏ em lại giữa đường sao?  Anh xấu lắm anh xấu lắm- cậu òa khóc lên. Nãy gìơ chỉ hơi rưng rưng thôi nhưng khi nghe anh bảo cậu cởi nón và cởi luôn nón cậu ra thì thật rồi anh sẽ bỏ cậu lại giữa đường nên nước mắt bao nhiêu cậu khóc ra hết

-Em nghĩ gì vậy? Nè mau nín đi - anh quýnh quáng lên

-Huhu đàn ông là vậy đó ngủ với con người ta thì ngon ngọt lắm, đến khi đụng chuyện lại bỏ con người ta ở giữa đường, anh quá đáng lắm luôn á, anh hết thương em rồi -cậu cứ thế mà khóc vừa khóc vừa nói ra như bị uất ức từ lâu

Anh hết cách với cậu rồi. Anh chỉ còn biết chặn môi cậu lại thì cậu mới im nghe anh nói thôi

Anh cuối xuống chặn môi cậu lại, cậu cũng theo đó mà im lặng tay vì vòng qua ôm lấy cổ anh

Vì đang ở giữa đường không thể hôn sâu hơn được. Anh đành rời môi cậu
-Bây giờ nghe anh nói được chưa?

Gật gật~

-Em đang nghĩ anh cư xử như thế với cô ta là vì hận cô ta bỏ anh sao?  Em lầm to rồi nhóc à, anh là vì em, anh sợ em bị ức hiếp, sợ em hiểu lầm, sợ em tổn thương trước cô ta. Vì người anh yêu hiện tại là em không phải cô ta. Em nghe rõ chưa hả mèo nhỏ?- anh luyên thuyên phân trần cho bản thân

-Rõ rồi a~~ -cậu nhào đến ôm lấy anh

Anh cũng ôm chầm lấy cậu

-Đừng suy nghĩ lung tung nữa nha, mèo nhỏ của anh - anh xoa đầu cậu

Ôm nhau được một lúc thì anh đội nón lên cho cậu và chở cậu đến trường


Lúc này đây ở trường có một cậu trai đang chờ Phượng đến mà mong muốn cậu có thể nhận được lời xin lỗi của hắn

Anh chở cậu tới trường, anh chạy vào sân sau trường

Đi từ xa anh đã thấy hắn rồi, hắn đang vẫy cậu. Anh để cậu xuống, anh chạy vào gửi xe

-Phượng...- hắn gọi cậu

Cậu nhìn về phiá anh thấy anh gật đầu đồng ý cậu mới chạy về phiá hắn

-Thanh

-Chuyện hôm trước tôi xin lỗi cậu, thật ra hôm đó tôi vì lo cho cậu, sợ cậu tổn thương nên mới nóng tính với cậu. Cậu đừng giận tôi nữa nhé - hắn ríu rít nói vì sợ cậu giận

-Tôi hết giận cậu rồi, không sao - cậu tươi cười nói

-Thế chúng ta hòa nhé, chiều nay cậu đi về cùng tôi nhé,  tôi dắt cậu đi ăn kem chịu không?- hắn nắm lấy tay cậu với ngỏ ý chuộc lỗi bằng chầu kem

Anh đi cách đó mấy bước chân nhìn thấy cảnh đó mà muốn tức điên. Anh chạy nhanh về phiá cậu nắm lấy cậu

-Xin lỗi em nhé! Phượng nhà anh đã có anh chở về không cần phiền em- nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi

Anh liếc mắt về phiá hắn tay anh nắm lấy tay cậu lắc lắc về phía hắn

Ý anh muốn nói rằng
Đồ của anh không phận sự cấm đụng vào em nhé!

Hắn nhìn thấy thái độ của anh mà tức điên, ánh mắt hình viên đạn, tay co lại thành hình nắm đấm

Nhưng hắn có thể làm gì sao? Anh đánh dấu chủ quyền đến thế rồi cơ mà

[Trường×Phượng] (Hoàn) Xin hãy nhìn em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ