Anh cùng cậu lên phòng, hôm nay cậu chủ động ôm gối sang ngủ cùng anh. Lúc cậu qua thấy anh đang ngồi trên bàn học cậu đi đến giường bỏ chiếc gối xuống rồi bước đến vòng tay qua ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh dụi dụi
Anh biết là cậu
-Tâm trạng mèo nhỏ của anh không tốt sao? - anh hỏi rồi bỏ tập vở xuống gở tay cậu ra xoay người qua ôm lấy cậu
Mặt anh vùi vào bụng cậu. Cậu sau một thời gian đựơc anh vỗ béo nay đã có thịt hơn rồi nè
-Oa cái bụng mèo nhỏ này càng ngày càng to có phải có tiểu Trường rồi không a~ - anh chọc ghẹo cho cậu vui
-Đúng rồi a~ 9 tháng nữa sẽ cho ra một tiểu Híp cho ba ba Híp nha~ - cậu xoa lấy đầu anh
Cả hai im lặng chìm ngập trong suy nghĩ của riêng mỗi người
Anh thì đang rất vui vẻ vì mới được bố mẹ đồng ý ủng hộ và còn vui vì hôm nay cậu chủ động với anh
Còn cậu thì không được vô tư như anh, cậu đang rất rất buồn, vì không biết sắp tới cậu phải nói chuyện với bố mẹ mình như thế nào mới đúng được. Bố mẹ cậu liệu có dễ dàng chấp nhận như bố mẹ anh không? Đó là điều cậu rất lo ngại
-Mèo nhỏ
-Dạ?
-Em nghĩ gì thế nãy gìơ anh gọi em rất lâu
-Không không có gì - cậu mĩm cười che giấu đi nỗi lo của mình
Cậu buông anh ra đi đến giường nằm xuống đi ngủ trước
Anh thấy cậu như thế biết rõ là cậu đang có tâm trạng. Anh cũng đoán được phần nào câu chuyện câu đang nghĩ
Anh bước đến bên giường nằm xuống ôm lấy cậu
-Em đừng lo quá, còn một tuần nữa chúng ta nghỉ hè rồi, anh và em sẽ cùng nhau về nhà em thưa chuyện với bố mẹ em, mọi chuyện cứ để anh lo được không?
Cậu xoay người qua ôm lấy anh
-Anh
-Sao nào?
-Em yêu anh - cậu nói rồi ngước đầu lên hôn lấy môi anh rồi cũng nhanh chóng chui rúc vào lòng anh để che gíâu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình
-Anh cũng yêu em lắm a~ - anh xoay mình cậu lại đặt lên đó một nụ hôn thật sâu
-Em cứ vịêc yêu anh còn thế giới ngoài kia cứ để anh lo được không?-Vâng -cậu ôm chặt lấy anh hơn
Anh với tay tắt đèn, ôm lấy cậu ngủ
Anh vỗ tay cậu nhẹ nhẹ như gĩô dành đứa con nhỏ của mình để đưa nó vào giấc ngủ
Sau khi cậu đã say giấc anh mới nhẹ nhàng đứng lên, anh đi về phiá ban công
Anh ngước mặt lên hít lấy cái gío lạnh của thời tiết Tuyên Quang, nó lành lạnh thật sảng khoái
Hôm nay trời nhiều sao thật, rất đẹp, nhưng những ngôi sao kia cho dù có sáng đến cấp mấy vẫn bị màn đêm chôn vùi khiến cho nó gìơ đây chỉ còn là những đốm sáng mờ nhạt giữa bầu trời màu đen
Những ngôi sao kia rất giống anh. Tuy anh có đẹp trai thế nào, học giỏi thế nào, đảm đang thế nào và yêu thương cậu thế nào trong mắt của cậu. Thì đối với gia đình và xã hội hỗn loạn ngoài kia anh cũng chỉ là một cậu nhóc sinh viên sống dựa vào gia đình mãi vẫn chưa lớn
Tưởng rằng anh rất đơn giản không suy nghĩ nhiều nhưng thật ra anh là một người sống rất nội tâm. Anh muốn mọi người xung quanh luôn được vui vẻ nên ngoài mặt anh luôn vui vẻ tươi cười nhưng sâu bên trong thật sự anh suy nghĩ rất nhiều
Anh lo sợ rằng bố mẹ không thể chấp nhận anh. Anh sợ họ sẽ giống như Giang cho rằng anh chỉ là một thằng sinh viên không thể chăm lo nổi cho Phượng. Anh sợ anh không đủ tốt để trở thành bờ vai vững chắc cho cậu
Tuy anh rất sợ nhưng anh vẫn muốn đối diện với gia đình cậu. Anh biết nếu không có sự chấp nhận hoàn toàn từ gia đình hai bên cậu sẽ không vui. Vì gia đình vẫn là trên hết. Mà cậu không vui anh cũng sẽ không vui
Anh quay mặt lại nhìn cậu đang say giấc bên trong. Nhìn thấy cậu anh như thấy sự hi vọng. Cậu chính là người truyền thêm lửa cho anh. Anh sẽ vì cậu mà vượt qua tất cả
Nếu cả thế giới này dám quay mặt lại với em. Anh sẽ vì em mà quay mặt lại với cả Thế Giới....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng] (Hoàn) Xin hãy nhìn em!
FanfictionNếu đã là tình yêu thì có đi một vòng rồi cũng sẽ về với nhau