Chương 9

1.4K 130 18
                                    

Sau khi uống xong cậu cũng nhanh chóng lên giường. Nhìn lên trần nhà sao thật xa xăm
"Anh ơi em lại nhớ anh rồi"
Cậu thầm nghĩ rồi cố nhắm mắt lại cho ngủ đi khỏi nghĩ nữa

Bên này đây anh vẫn không tài nào ngủ được. Không hiểu lí do vì sao. Bình thường anh rất dễ ngủ nằm tí là có thể ngủ ngay sao nay lại vậy nhỉ. Cảm giác nó thiếu thiếu sao ấy. Chợt anh nghĩ đến Phượng
-Không biết mèo nhỏ thế nào rồi nhỉ? Em ấy có tung chăn nữa không ta? - rất nhiều câu hỏi được anh đặt ra
-Sao lại có cảm giác muốn ôm mèo nhỏ nhỉ? Bình thường không có em ấy mình vẫn ngủ được cơ mà
Anh cũng cố nhắm mắt lại ngủ









*cốc cốc*
Cậu trai cao cao ôm theo cái gối đứng trước cửa phòng
-Nhỏ ơi! Em ngủ chưa? 

-Sao gìơ này anh còn chưa ngủ nữa - cậu cũng chỉ vừa lim dim thôi nghe tiếng anh liền chạy ra mở cửa

-Anh... Anh sợ ma lắm, cho anh ngủ chung nha - vừa dứt câu anh chạy tọt vào phòng phóng nhanh lên giường không thèm nghe cậu có đồng ý hay không

Cậu đóng cửa quay vào mở đèn lên. Ngồi xuống đối diện trước mặt anh
-Em mở đèn lên làm gì? Cứ tự nhiên như phòng mình anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi - anh giải thích

-Nói em nghe tại sao anh lại chạy qua đây?

-Thì anh nói rồi là do anh sợ ma mà

-Thật chứ?

-Anh có bao gìơ gạt em đâu nè

Tạm tin vậy cậu quay đi tắt đèn rồi leo lên giường

-Chăn anh đâu?

-Quên rồi

-Sao nhớ gối mà không nhớ chăn

-Gấp quá nên quên

Giường cậu chẳng được to như giường của anh. Anh kề cái gối sát vào gối cậu,  hai người đắp chung một tấm chăn, anh ôm cậu cứng ngắt

Được một lúc thì anh ngủ say. Cậu lại một lần nữa có thể ngắm nhìn anh với cự li rất gần

"Không lẽ mày mong rằng anh ấy bảo rằng vì nhớ mày mà sang đây sao?"

Cậu cười trừ rồi đưa tay lên vén mái tóc của anh sang một bên. Nhìn ngắm gương mặt anh lúc ngủ say

"Anh ơi con tim em lại loạn nhịp vì anh nữa rồi "

- Trường dậy đi con trai - mẹ anh đẩy cửa phòng anh mà không thấy anh đâu

-Anh ơi anh ơi-mẹ anh gọi với bố anh lên

-Sao vậy em?

-Đêm qua Trường nó không ngủ ở phòng nó hí hí - mẹ anh cừơi như vớ được vàng

Đôi bạn hơi trẻ bước đến mở cửa phòng đôi bạn trẻ thiệt ra thì thấy cảnh tượng ngôn lù ngay trước mắt
Trên cùng một chiếc giường, một đôi một cao một thấp mặc đồ ngủ couple, đắp chung một cái chăn, anh cao đang ôm cậu thấp vào lòng

-Axxx cả căn phòng hường phấn quá đi -mẹ anh thốt lên

Anh và cậu nghe tiếng bố mẹ thì mở mắt ra từ từ ngồi dậy

-Bố mẹ có chuyện gì mà lại tìm tụi con sớm vậy ạ? - Anh giọng ngái ngủ hỏi

Phượng kế bên vẫn đang dụi mắt
-Chào buổi sáng con trai
-Chào buổi sáng con d...à Phượng
-Ummmm thích quá anh ơi- mẹ anh hí hửng chạy xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng

-Hai đứa dậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng nhé - bố anh bảo rồi cũng đóng cửa lại theo mẹ anh xuống lầu

Một buổi sáng thật bình yên quá hỉ? ^^

[Trường×Phượng] (Hoàn) Xin hãy nhìn em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ