Anh nắm tay cậu dắt cậu lên tận lớp của cậu. Lớp của cậu ở tầng 6 phòng số 10. Suốt cả quãng đường đi, cậu đã nhiều lần đề nghị cậu bỏ tay cậu ra. Nhưng anh vẫn không nghe vẫn nắm lấy tay cậu không buông
Không phải là nắm kiểu lôi kéo mà đơn giản là hai lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay đan lấy nhau. Một cái nắm tay của anh rất nhẹ nhưng mãi cậu cũng chẳng thoát được vì đó chỉ là ở bề ngoài, còn bên trong thể xác, tâm hồn, trái tim cậu đều đã bị anh síêt chặt trong trái tim anh rồi
Châm ngôn của anh là:
Một cái nắm tay công khai vẫn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tốiAnh muốn công khai anh muốn đánh dấu chủ quyền anh muốn nói với cả thế giới này
Nguyễn Công Phượng là của riêng một mình Lương Xuân TrườngĐến lớp cậu rồi anh mới buông tay cậu ra
-Phượng của anh học ngoan nhé, chiều phải chờ anh chở em về không ai được chở em ngoài anh hết nghe chưa mèo nhỏ? - anh vịn hai tay lên hai bên vai của cậu mà căn dặn
-Vì sao a~ ? Em thích về với ai là quyền của em mà - cậu biết thừa còn hỏi
-Không được. Vì nếu thế anh sẽ ghen- anh nhăn mặt híp mắt đến nhăn cả trán trả lời câu hỏi của anh
-Tuân lệnh Chườn Híp - cậu giơ tay như nhận mệnh lệnh để chọc anh
Anh đi về lớp học, cậu quay vào mọi người trong lớp ai ai cũng nhìn cậu cừơi cười. Rất nhiều lời châm chọc cậu
-Ayda chọc mù mắt tôi đi
-Mới sáng sớm đã rải đường rồi
-Tau đau tim quạ chúng mày ơiMọi người chọc đến nỗi mặt cậu đỏ bừng bừng lên còn hơn hôm trước cậu uống bia
Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn gục mặt xuống bàn vì mắc cỡ
Hắn bước vào đi đến ngồi đằng trước cậu
-Cậu hôm nay có vẻ rất vui vẻ nhỉ? - Thanh hỏi cậu
-Ừm..cậu thấy vậy sao?
-Ừ trông cậu rất vui, vui đến nỗi mặt ửng đỏ hết cả lên như tụi con gái đánh má hồng lố vậy
Cậu nghe hắn nói mà đưa tay lên mặt ôm lấy hai bên má mình
-Mà Thanh nè, tôi với Trường...
-Tôi biết rồi -cậu đổi chủ đề làm hắn thật sự rất khó chịu, hắn cắt ngang lời cậu nói
Hắn quay người luôn về phiá trước bỏ mặt cậu. Cả buổi học cũng chả nói với nhau câu nào
Cả tiết học cậu thật sự không thể nào chăm chú nổi
Trong đầu cậu gìơ đây toàn là hình ảnh về Trường và Phượng
Hai người đó gìơ đã là một cặp rồi, hắn ở đây đau khổ vì liệu có ai thấu hiểu?
"Anh mất em thật rồi"
"À không em có bao gìơ là của anh đâu mà mất cơ chứ"
*reng* tiết học kết thúc rồi
-Thanh về thôi -cậu vỗ vai hắn
Tiếng chuông và cái vỗ vai của cậu kéo hắn từ mớ suy nghĩ hỗn độn kia trở vệ thực tại
Cậu cùng hắn ra cửa đã thấy anh đứng chờ cậu sẵn rồi
-Mèo nhỏ! - anh vẫy tay gọi cậu
-Ở trường anh đừng gọi em như thế, kì lắm- cậu phụng phịu với anh
-Có sao đâu chứ người của anh thì anh gọi ai có ý kiến gì cơ nào? - anh xoa đầu cậu giải thích
Thật sự cảnh tượng đó làm hắn chán ghét vô cùng
-Một vừa hai phải thôi, đây là nơi công cộng - hắn nhắc nhở với anhKhông cho anh bất kì chống đối nào. Hắn quay qua vỗ vai cậu
-Tôi hi vọng lựa chọn của cậu là đúng đắn
-Tôi về trước đây, tạm biệt cậu - hắn nói rồi quay bước đi-Tạm biệt - cậu nói vọng lên
Thanh đưa tay lên vẫy chào
"Hãy hạnh phúc em nhé"
---------------------
Em sẽ ngược anh Thanhhhhhh một chút xíu xíu thôi :v rồi sau đó sẽ đưa ngừơi đến xoa dịu trái tim cho anh Thanhhhh nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng] (Hoàn) Xin hãy nhìn em!
FanfictionNếu đã là tình yêu thì có đi một vòng rồi cũng sẽ về với nhau