5. (văn xuôi)

192 26 2
                                    

"anh suga ơi em về rồi!"

giọng jungkook vọng từ ngoài cổng, mọi thứ có vẻ tốt, mong là vậy. cũng khá lâu rồi anh chẳng nghe được cái giọng cao vút pha chút hồ hởi từ nó. anh dời mắt khỏi màn hình, lia về phía thằng em trai đang lục đục cởi giày.

"chào nhóc."

"hôm nay có gì ăn không anh?"

"vẫn mì gói thôi, sao thế?"

"à không có gì, chỉ tại hôm nay em có mang đồ ăn về."

jungkook xách bịch xốp trắng kêu loạt xoạt, sao bây giờ anh mới để ý nhỉ?

"ồ, bạn nữ nào cho đấy?"

"nữ nào, là park jimin tự tay làm cho em."

"thân nhỉ? thế có phần anh không?"

"có, có cả mà."

cẩn thận để bịch xốp ở bếp rồi lấy hai hộp thủy tinh cỡ vừa ra, jungkook mang một hộp để lên bàn suga kèm theo cái muỗng inox.

"phần của anh đây."

"okey cảm ơn. à mà, mai họp phụ huynh nhỉ?"

"có à? em chả nhớ, hình như là vậy, park jimin có nói qua."

"thờ ơ, mày đi học chỉ có mỗi park jimin thôi à?"

"cậu ấy là động lực để em dậy sớm đến trường đấy. chả phải hyung cũng toàn thầy yoongi đấy thôi?"

"ừ thì...khoan. sao mày biết?"

"có ai đó đi vệ sinh mà chả bao giờ chịu tắt màn hình điện thoại nên em lỡ thấy những màn gạ gẫm công khai mà con nít không nên xem. em cứ tưởng anh tu rồi."

"im mồm, cấm nói cho bố."

"với điều kiện."

"nói."

"mai em đi chơi với park jimin cả ngày nhé?"

"tùy mày, đú cả tuần cũng được."

"ô kê giao dịch thành công."

thằng bé bật ngón cái. thật tình, anh em nhà này mê trai như nhau. nheo mi tâm nhìn những nốt nhạc điện tử lộn xộn trên màn hình, anh thở dài xoa xoa thái dương rồi lưu lại, hôm nay đến đây thôi.

gập laptop, anh vươn vai rên mấy tiếng uể oải, xương khớp kêu lắc rắc vui tai. liếc cặp nhãn bé tẹo xuống hộp cơm nắp nhựa hồng, anh ngồi ngay ngắn rồi mở hộp dùng cơm. tay nghề không tồi, đỡ phải úp mì, anh thầm nghĩ, giá như jungkook và cậu nhóc này cùng một chỗ thì chắc anh cũng sẽ được hưởng sái ăn chùa mấy bữa nhỉ?

ăn xong anh liền mang hộp ra bồn rửa chén, anh ghét phải rửa chúng nhưng sẽ càng ghét hơn nếu chúng chất chồng như đỉnh phan xi păng. xong xuôi anh lại quay về ổ, khi đi ngang phòng khách, anh có thấy jungkook tíu tít trò chuyện với ai đó. giọng cơ hồ rất trong trẻo, tựa như tiếng vàng anh líu lo bên hoàng tử và anh chính là nàng cám mang trong mình một cỗ tò mò lẫn khó chịu. vui mẹ gì khi em trai bị cướp đi, bĩu môi, anh ngồi xuống sô pha cùng thằng nhóc.

mãi thấy nó nói chuyện lâu quá, anh quên cả bực dọc mà đâm ra chán, mà chán thì phải giở trò, trò không phải trêu bình thường như con nít, mà phải đồi bại, đê tiện lên. ý tưởng vừa lóe, anh liền bắt đầu thực hành. anh ngồi sát lại jungkook, nó vẫn vô tư tí tởn cùng vàng anh. nhếch khóe môi, không nhanh không chậm choàng hai tay lên cổ jungkook, môi ghé sát tai nó và bật ra âm thanh vừa đủ để người đầu dây bên kia nghe.

"jungkook ah...em nói chuyện với ai đó? em quên anh rồi sao? hửm? chúng mình đang 'vui vẻ' cơ mà?"

"cái đệt, anh đang làm trò gì đấy?"

[ jungkook...? hình như tớ nghe có giọng của người khác? ]

"kh- không có! cậu nhầm đó, à để tớ nói tiếp, rồi cái hả-"

"ư...không chịu đâu, jungkookie dám làm lơ anh kìa."

"anh im mau!"

"nè, có người mới xong quên tui hả? đừng có vậy nha, anh khó chịu lắm đó. rốt cục người kia là ai?"

"ông thôi ngay cái giọng ưỡn ẹo này đi! nghe kinh chết được!"

[ jungkook, có lẽ tớ đã làm phiền cậu, nhỉ? thôi thì cứ tiếp tục đi, tớ cúp máy, xin lỗi nhé. à mà, ngày mai chắc tớ không đi xem phim cùng cậu được, tớ nghĩ nếu rủ anh namjoon lớp 11b thì sẽ ổn hơn. chào. ]

"này này park jimin! không như cậu nghĩ mà! làm ơn, nghe tớ nó-"

' cụp '

tiếng dập máy phũ phàng khiến jungkook như chết đi một nửa, trừng mắt nhìn sang suga đang đu cổ mình như con koala, tay siết chặt điện thoại, gầm lên trong cổ họng một cách đáng sợ.

"jeon. yeong. ki. anh. vừa. làm. cái. mẹ. gì. vậy?"

"tao chán nên đốt nhà tí cho ấm ấy mà, tuổi già có bao lâu mà hững hờ, jungkook ha?"

"tại anh mà ngày mai em không được đi chơi với jimin đấy! bắt đền đi!"

"tuổi trẻ nồng nhiệt ghê, xin lỗi mấy câu chắc được mà."

"anh đợi đó đi, tí thanh lí sau, bây giờ em lo chuyện gia đình trước."

quái. từ khi nào nhóc họ park kia lại ngồi vào gia phả nhà anh rồi? vả lại, cái gì mà "chuyện gia đình trước"? anh không phải gia đình của nó à? bố tổ, thằng cu nay cũng cứng đầu phết.

thôi kệ, vẫn không đến mức lầm lầm lì lì như trước, ngày xưa làm gì có chuyện jeon jungkook cầm điện thoại hấp tấp xin lỗi người khác chứ. bật cười, anh chui vào ổ tiếp tục đại sự gạ gẫm thầy giáo min.

| sugacest | • text • hóa ra em là min yoongi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ