7. (văn xuôi)

136 20 2
                                    

mấy bồ, tôi lấy tên yoongi và yeongki cho dễ nhận dạng nhé? khác mỗi cái họ thì cũng khó gọi tên lúc bình thường lắm.

---------------------------------------------------

" ayo, hitman bang introduces. hit it the 2nd audition, rap, dance noraed-"

' bụp '

ngáp một cái thật dài rồi duỗi người, đưa mắt nhìn xuống điện thoại, đã bốn giờ rưỡi sáng. bình thường một con cú đêm như anh thì chẳng bao giờ có chuyện dậy vào giờ này cả, nhưng vì hôm nay có hẹn với thầy giáo min nên anh nào dám bê trễ.

loạng choạng rời giường rồi tiến đến toilet vệ sinh cá nhân, thoáng giật mình vì trong gương nhìn anh như bị ai đấm bầm cả mắt. phải rồi, hôm qua nôn nao quá nên cứ trằn trọc, đến gần một giờ sáng mới chập chờn vào giấc thì bảo sao không bị quầng thâm.

"ối mẹ ơi! tím đen như này không biết thầy min có ghét mình không nhỉ?"

cơ mà vấn đề đó lại mau chóng bị quên lãng bởi một vấn đề khác lại ập đến - quần áo. thân là một rapper từ một nhóm nhạc rock tại new york nên anh chả có bộ đồ nào tử tế, toàn là quần jean đen rách, áo phông in hình đầu lâu xương chéo hoặc thêu đầy những câu chửi thề, còn jacket thì đính những gai. mà nếu có áo quần nhìn giống loài người thì toàn là mấy cái bộ đồ mặc ở nhà, nhưng ai lại mặc áo phông xanh rêu cùng tà lỏn đi họp phụ huynh? chưa kể nó còn bị bốc mùi do anh cứ mặc mãi.

rõ khổ, mấy năm trời ở hàn quốc toàn ru rú trong nhà, hiếm hoi lắm hai tuần mới ra ngoài một lần để mua mì gói chống nạn đói 2010. chưa bao giờ anh vác xác đi mua quần áo tử tế cho mình vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đâu, và bây giờ anh cảm thấy cái suy nghĩ đó thật sai lầm, không có gì là dư thừa cả.

bây giờ mượn đồ của jungkook cũng không được, hôm qua hại nó bỏ cả buổi đi chơi với người thương đã quá đáng lắm rồi, còn tính mặt dày dựng đầu nó dậy lúc sáng sớm? thôi, anh chỉ muốn yên phận làm anh họ, chưa cần thăng chức ông nội vội làm gì.

vò đầu bứt tai loay hoay tận mười phút anh mới vớ được một bộ cho là tạm ổn, áo thun trơn màu đen cùng với quần jean rách gối, nhìn nó vẫn quái dị nhưng đỡ hơn mấy cái quần rách tươm cùng áo phông hình ngạ quỷ. gật đầu một cái, đoạn anh chốt cửa phòng thay đồ. ngắm nghía mình trong gương lại không khỏi thở dài ngao ngán, mái tóc màu bạch kim đã bốn năm không nhuộm lại kể từ ngày về nước sẽ khiến anh trông như một thằng trẻ trâu giữa một rừng người ở độ tuổi trung niên. chịu, trùm áo khoác vào chắc sẽ giảm sự chú ý đi phần nào, yeongki nghĩ.

quần áo xong xuôi cả, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới có hơn năm giờ sáng, chải chuốt một tí. anh lao vào toilet lục lọi cái túi đựng đầy những chai keo tạo nếp tóc, lấy một lọ sáp có mùi gỗ sồi ngắm nghía một lúc rồi mở nắp. quệt một lượng sáp vừa đủ, anh đứng trước gương vặn vẹo vuốt ngược tóc ra sau. may mắn là nhà có tondeuse nên anh vẫn tự mình cắt tóc hằng tháng chứ không bây giờ tóc anh đã dài như thổ dân cũng nên.

kết thúc cuộc tân trang nhan sắc bằng nước hoa - thứ mà anh đã không dùng suốt mười năm, mùi cam bergamot thoang thoảng sẽ khiến thầy min có ấn tượng với anh hơn. tằng hắng một cái thật kêu, anh đứng trước gương duyệt lại bản thân một lần nữa rồi mới hí hửng nhét điện thoại cùng ví vào túi, ngay cả động tác xỏ giày cũng toát ra tư vị lạc quan.

từ nhà đến trường chỉ tốn mười lăm phút đi xe máy, khi yeongki đến nơi cũng vừa hay sáu giờ kém năm. đỗ xe vào bãi rồi nhanh chóng bước vào khuôn viên trường.

jungkook không khoa trương, nơi này thực sự rất đẹp. sân trường toàn bộ lát gạch đá, phía xa xa có hai cột chơi bóng rổ, cây cối đặc biệt nhiều tạo cảm giác mát mẻ cùng thoáng đãng, hẳn là không dưới mười cây đi?

ngắm đến chán chê, anh đưa mắt xung quanh thì thấy thân ảnh nhỏ bé có chút quen thuộc, không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay người kia, giọng nói đầy từ tính hỏi nhỏ.

"phiền anh cho tôi hỏi, lớp 10b7 nằm ở đâu nhỉ?"

"a! tôi là chủ nhiệm lớp 10b7 đây! để tôi dẫn anh đi. à mà, anh là phụ huynh của ai ấy nhỉ?"

"ồ..."

"hửm? anh sao đấy?"

"hóa ra em là min yoongi?"

| sugacest | • text • hóa ra em là min yoongi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ