"vâng, tôi là min yoongi đây, anh là?"
"đoán xem?"
anh trưng cái mặt bỡn cợt cùng cái ngữ pha tí bông đùa khiến đối phương muốn đấm, thân làm nghề giáo, thầy kiềm lại ham muốn bạo lực, vắt ra một nụ cười công nghiệp.
"anh trai jeon?"
"bingo! bé cưng giỏi phết."
"này, đây là trường học, quy củ tí đi."
đôi mắt sắc lẹm mê người ngước lên lườm anh một cái rồi ngoảnh mông đi thẳng về phía cầu thang, họ jeon nào đó cả mấy năm qua chả đả động lấy một mối tình mà giờ đây lại ngẩn tò te chỉ vì một cái liếc yêu. thấy đằng sau có vẻ yên ả, thầy min xoay người lại thì thấy tên kia đang đực mặt giữa sân, thở hắt một cái rồi cậu hô to.
"ê! anh tính đứng đó luôn hả?"
"ơ...gì? đ-đợi tí, đến liền."
"dòng cái thứ gì đâu kì quặc quá chừng."
chẹp chẹp cánh môi đào, thầy min ôm cặp nhỏ lên lớp cùng cái đuôi màu đen bám đằng sau. còn khá sớm nên chẳng ai lởn vởn trong trường nhiều ngoài mấy cô lao công. tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa sắt bật ra, kèm theo đó là hương gỗ thoang thoảng từ những bộ bàn học mới.
dáo dác nhìn phòng học một lượt, yeongki thầm đánh giá cao chất lượng cùng kiến trúc của nơi này. diện tích phòng tuy nhỏ, nhưng cách bố trí bàn ghế cũng như cửa ra vào và cửa sổ đã khiến không gian rộng hơn. sàn nhà ốp gạch men màu đen, hiếm có trường nào chọn màu này làm sàn lớp học. để hạn chế việc cạnh bàn va vào tường làm bong đi những lớp vôi nên trên tường đã gắn những miếng nhựa trong suốt ngay vị trí của các cạnh bàn.
"bố trí phòng học coi bộ ổn phết."
"anh thích hả? mấy miếng nhựa trong là tôi tự gắn đó, bố trí tủ và ghế cũng là tôi đề nghị luôn. he he giỏi không?"
yoongi tít mắt cười khì, mái tóc đen óng rung rinh theo từng nhịp nhún vai của thầy. người đối diện cũng không nhịn được bèn nhoẻn miệng cười, bàn tay thô to đặt lên đầu thầy, xoa xoa những lọn tóc mềm.
"giỏi lắm."
yoongi mở to mắt ngạc nhiên nhìn yeongki, anh cũng tự nhận thức được mình đang làm gì bèn rụt tay lại, gãi gãi phần gáy nhìn sang chỗ khác. thầy min cũng cụp mắt, không khí lâm vào trầm mặc. cuối cùng, vẫn là jeon yeongki lên tiếng trước.
"à...ừm...tôi xin lỗi..."
"ấy! anh có làm gì sai đâu, chỉ là tôi...hơi ngại vì hành động khá thân thiết đó. cơ mà bỏ qua đi, anh tên gì ấy nhỉ?"
"chả phải account tôi ghi rõ agustd rồi còn gì?"
"người ta là đang hỏi tên thiệt kìa!"
"yeongki, jeon yeongki. sinh ngày 9 tháng 3 năm 1985."
"ồ hóa ra anh sinh cùng ngày cùng tháng với em hả? chỉ khác mỗi năm sinh, em nhỏ hơn anh ba cái xuân, thế anh đang làm nghề gì?"
"nhạc sĩ tự do, thi thoảng tôi có góp giọng vài ba bài hát. nhưng làm cái nghề đó tiền lương chả ổn định mấy nên có tháng thì ăn chơi bung xõa, tháng lại ôm bụng đói đi ngủ."
"cũng chật vật nhỉ? anh đã có người yêu chưa?"
"nếu có rồi thì tôi còn mặt dày đi gạ gẫm em làm gì?"
"..."
"sao nào?"
"...anh đùa vui ghê ha ha..."
"tùy em nghĩ, còn gì muốn hỏi không?"
yoongi lắc đầu nhưng khựng một lát, nhìn anh tí tẹo xong lại gật gật cần cổ nhỏ. xoay người mở cặp lấy đôi ổ bánh mì, chìa ra mời anh.
"anh ăn sáng chưa? nếu chưa thì cùng em ăn đi, còn sớm."
"không cần, tôi n-"
' ọttttttttttttt '
hai chữ "no rồi" bị nuốt lại bởi tiếng dạ dày réo lên bán đứng yeongki, ngại ngùng nhận lấy bánh mì, gật đầu có lệ rồi ngấu nghiến ăn. quả thật, sáng nay nôn nao quá nên đâm ra quên cả việc tiếp lương thực, nhục này chôn đâu cho khuất hả jeon yeongki?
BẠN ĐANG ĐỌC
| sugacest | • text • hóa ra em là min yoongi?
Fanficmột rapper kín tiếng agustd để ý thầy giáo hay ngại ngùng min yoongi. do không thấy ai viết nên thôi, mình tự thỏa mãn. tiểu nhân mạn phép đổi năm sinh của agustd và min yoongi để phù hợp cốt truyện warning: ngôn từ RẤT TỤC [11/8/2019] HE.